– Trong một lần đi chơi, 4 thanh niên đã bàn bạc, hiếp dâm cô bé 13 tuổi. Lúc đầu, cả nhóm khai nhận hành vi phạm tội nhưng sau đó lại kêu oan, cho rằng mình bị ép cung. Tuy nhiên, nhận định quá trình điều tra cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, Tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án.

Ngày 17/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án 4 thanh niên hiếp dâm bé gái 13 tuổi xảy ra tại một vườn điều thuộc xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Rủ đi chơi rồi hiếp dâm tập thể

 

 
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 17/11

Theo bản án sơ thẩm, Thái Hoàng Trọng (21 tuổi), Phạm Văn Quàng (23 tuổi), Nguyễn Hữu Nghĩa (24 tuổi) và Vũ Ngọc Văn (21 tuổi) cùng làm công tại xưởng điều Cường Phát Tài (xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, Bình Phước). Trong thời gian làm tại đây, bốn thanh niên trên đều quen biết với N.T.Y.N. (SN 1992).

Tháng 6/2005, N. được nghỉ hè nên xin vào xưởng điều trên làm việc. Ngày 11/6/2005, công nhân xưởng điều được nghỉ nên Trọng, Quàng, Nghĩa, Văn và N. cùng một số người trong nhóm rủ nhau đi chơi. Trong lúc cả nhóm đang uống bia tại nhà người quen, Trọng gọi Văn, Quàng, Nghĩa ra bàn bạc về việc tổ chức hiếp dâm tập thể N. trên đường về.

Theo kế hoạch, bốn thanh niên thống nhất để mọi người đi trước, Trọng chở N. đi sau, các đối tượng còn lại đi tách ra chờ cơ hội. Khoảng 3 giờ chiều, trong khi Trọng chở N.T.Y.N. đến đoạn dốc thuộc khu vực ấp Tân Lập, xã Tân Thành thì lấy lý do đi tiểu để dừng xe, tách mọi người.

Sau đó, Trọng đề nghị N. cho cả nhóm “yêu”, N. không đồng ý nên cả nhóm bịt miệng, khống chế, để Trọng và cả nhóm lần lượt hiếp dâm cô bé. N ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Trọng và đồng bọn đe dọa N. không được nói với ai. Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, N. chưa đủ 13 tuổi.

Ám ảnh, sợ hãi nhưng N. giấu nhẹm vụ việc. Gần 5 tháng sau, thấy con gái có những biểu hiện bất thường, cha mẹ N. không khỏi lo lắng. Ngày 3/10/2005, N. được gia đình đưa đi giám định. Không vượt qua được áp lực, sợ có thai, N. nhảy xuống giếng tự tử nhưng may mắn được mẹ và người thân phát hiện cứu sống. Sau đó, bố N. làm đơn tố cáo Trọng và đồng bọn ra cơ quan công an.

Hủy án vì vi phạm tố tụng


Quá trình điều tra, lúc đầu trong các biên bản tự khai, Trọng cùng đồng bọn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau đó các bị cáo đột ngột phản cung, thay đổi lời khai cho rằng đã bị ép cung, thậm chí có lúc còn cho rằng các lời khai trên do chính bị cáo “tự nghĩ ra” chứ hoàn toàn không có hành vi phạm tội.

Xét xử sơ thẩm, các bị cáo tiếp tục phản cung, chối tội. Trước quan điểm truy tố của Viện kiểm sát, các luật sư tham gia bào chữa cho rằng căn cứ truy tố, kết tội trong hồ sơ vụ án không được thu thập đúng trình tự tố tụng, nhiều chi tiết không đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của Trọng, Quàng, Nghĩa, Văn nên đề nghị Tòa tuyên bố Trọng, Quàng, Nghĩa, Văn không phạm tội.

Theo luật sư, khi giải quyết vụ án, Công an huyện Bù Đốp đã mời ông Phạm Văn Kỷ là cán bộ của Ủy ban dân số - Gia đình - Trẻ em huyện Bù Đốp và bà Phạm Thị Tỏa là Phó bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Thành cùng tham gia các buổi ghi lời khai của Trọng, Nghĩa, Quàng. Tuy nhiên, cán bộ điều tra đã cho ông Kỷ, bà Tỏa ký xác nhận vào biên bản ghi lời khai, bản tường trình của các bị cáo với tư cách là người giám hộ là không đúng.

Bên cạnh đó, khi phạm tội, các bị cáo đều chưa thành niên nên việc cơ quan điều tra không mời luật sư tham hay đại diện bảo hộ của bị cáo tham gia quá trình điều tra là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Từ đó, luật sư giữ nguyên quan điểm.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, cấp sơ thẩm nhận định có đủ căn cứ kết luận Thái Hoàng Trọng, Phạm Văn Quàng , Nguyễn Hữu Nghĩa và Vũ Ngọc Văn đã có hành vi hiếp dâm bé N. như cáo trạng quy kết. Về một số thiếu sót trong quá trình tố tụng, tòa nhận định chỉ là vài chi tiết nhỏ, không ảnh hưởng đến bản chất vụ việc nên không chấp nhận yêu cầu của luật sư.

Tuy nhiên, do Trọng và Văn phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi nên được xem xét, giảm nhẹ đặc biệt còn Quàng và Nghĩa phạm tội khi đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nên cũng được giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Thái Hoàng Trọng mức án 9 năm tù, phạt Vũ Ngọc Văn 8 năm tù, Quàng và Nghĩa mỗi bị cáo lãnh 12 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, 4 bị cáo vẫn đồng loạt kêu oan, cho rằng mình không phạm tội. Sau khi nghị án, cấp phúc thẩm nhận định những lời khai trên là không có căn cứ. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ án, 5 tháng sau bị hại N. mới được đưa đi giám định, việc cơ quan điều tra dựa vào kết quả giám định trên làm chứng cứ trong quá trình điều tra, xét xử là vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng.

Từ đó, Tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu. Như vậy, sau 6 năm xảy ra vụ án, vụ việc lại trở về với điểm xuất phát ban đầu. Điều này không phải không có lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng.

M.Phượng