- Mỗi lần tôi úp mặt vào biển. Lại thấy môi mình mặn chát thêm. Đó là cảm nhận của tác giả về biển Việt Nam bởi mang trong lòng nó là cả lịch sử dân tộc... VietNamNet xin giới thiệu hai tác phẩm gửi tới để hưởng ứng cuộc thi "Đây biển Việt Nam" của tác giả Nguyễn Đăng Tấn.


Nguyễn Đăng Tấn
Muối của biển

Mỗi lần tôi úp mặt vào biển
Lại thấy môi mình mặn chát thêm.

Trong những hạt muối có giọt giọt máu, mồ hôi của lớp lớp người lam lũ
Tổ tiên tôi rỏ xuống biển từ khi biển chưa có tên, những bãi cát vàng chưa có tên
Có họ mà mỗi hòn đảo xa mỗi vùng biển sâu đều trở thành lịch sử
Trong ký ức, tên biển, tên đảo là những cái tên được mang theo từ nơi họ sinh ra
Những đại Hoàng Sa, Trường Sa.

Mỗi lần tôi gục mặt vào biển
Lại thấy môi mình mặn chát thêm.

Trong hạt muối có dáng hình của những người đi giữ gìn bờ cõi
Cha ông thay nhau vượt bão dông mở tầm vóc cho Tổ quốc mình
Máu hòa cùng biển, thân vùi vào biển cả mông mênh
Và từ đấy đất liền có thêm Vọng phu mắt dõi theo những con thuyền, những hòn đảo chiếc neo Tổ quốc
Để con cháu nhớ về họ, tạc tên vào những ngôi mộ gió hàng hàng trên bãi cát này giữa chang chang nắng gió
Và tên đất tên làng mang theo tên của những bậc tiền nhân.

Mỗi lần tôi hòa mình vào biển
Lại thấy môi mình mặn chát hơn.

Trong hạt muối bây giờ có lịch sử của Tổ quốc và có dáng của các anh tôi
Họ tựa lưng vào lịch sử cha ông ngàn năm để nhân lên sức mạnh
Họ tựa vào mẹ tóc bạc phơ, ánh mắt mỏi mòn người vợ trẻ để thành cột mốc chủ quyền trên biển.
Họ giữ cho biển bình yên như ngày xưa, mây trắng như ngày xưa vẫn bay về đất liền tụ hội
Các anh lấy tuổi xuân giữ cho biển trời mãi thanh xuân trường tồn cùng lịch sử
Các anh là muối của biển
Để biển Tổ quốc mãi mặn mòi, trở thành bất tử
Các anh là những chiếc khuy
Cài cho ngực Tổ quốc.

                                                19-8-201

Với người bạn Nga


Đêm Vũng Tàu đầy sao
Gió hào phóng mang mặn mòi tình biển
Astrakhan hương vị Nga bạn mang đến
Chai Vodka Hà Nội ngả nghiêng say.

Bạn rời nước Nga mùa thu vàng lá bay
Đến Vũng Tàu với trái tim khát vọng
Tôi từ miền Trung gió Lào cát bỏng
Cùng mở “vàng đen” tiềm năng biển khơi xa.

Những dàn khoan vươn trên biển bao la
In lên trời xanh vẫn ngàn năm mây trắng
Những Bạch Hổ, Đại Hùng… dấu bao điều thầm lặng
Về lịch sử ngàn đời của đất Việt quê tôi.

Rằng biển mặn mòi dấu giọt giọt lệ rơi
Có máu xương cha ông ngàn năm giong buồn giữ biển
Có những đội Hoàng Sa ra đi lỗi hẹn
Nấm mồ chung là biển cả mênh mông.

Rằng đất này cùng mỗi tấc biển cha ông
Mỗi rạn san hô của tổ tiên truyền lại
Không thể cắt rời - vẹn nguyên mãi mãi
Dẫu nếu cần đốt cả dãy Trường Sơn…

Đêm Vũng Tàu vòng tay chặt hơn
Dòng dầu chung và mối tình son sắt
Bạn yêu quê tôi có câu Kiều đọng đầy nước mắt
Tôi hồi hộp chờ Andrey sẽ gặp được Natasa.

Bạn cười dù bão tố phong ba
Những con tầu vẫn ra khơi ngạo nghễ
Những giàn khoan mốc chủ quyền vẫn kiêu hùng nơi biển Đông tráng lệ
Như mối tình hữu nghị  Việt - Nga năm tháng chẳng mờ phai.

                                          30-8-2011