- Ngạn ngữ có câu "muốn đánh chó chết, cứ bảo chó điên". Cách làm này chẳng mấy xa lạ với Mỹ và các quốc gia phương Tây, đặc biệt là trong các cuộc chiến những thập kỷ trở lại đây.

Bài học rút ra từ các cuộc chiến - như ở Iraq, Libya, hay những lời "cảnh tỉnh" gần đây về nhân quyền ở Syria nhằm can thiệp vũ lực lật đổ chế độ của Tổng thống đương nhiệm, cũng như âm mưu chế tạo bom hạt nhân của Iran - đó là chỉ cần một cái cớ nghe có vẻ chính đáng để thuyết phục dư luận thế giới.

Xét riêng từ trường hợp của Iraq, hồi tháng 2/2003, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell ra sức thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Iraq đang sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông Powell quả quyết rằng lập luận của ông dựa trên "thông tin tình báo vững chắc". Và để minh chứng cho lời nói của mình, ông Powell còn cầm mẫu vi khuẩn bệnh than, và khẳng định là Tổng thống Saddam Hussein có cả loại vũ khí gây chết người ngày.

Trên thực tế, Mỹ đã không bao giờ tìm thấy chút gì liên quan tới các bằng chứng từng được dùng làm cái cớ để đem quân tấn công Iraq. Gần một thập kỷ sau, đất nước Iraq tan hoang sau cuộc chiến tranh, di sản còn lại là bất ổn dai dẳng.

Tất cả những gì mà tác giả của cuộc chiến là Tổng thống Bush có thể nói, chỉ là một câu "rất lấy làm tiếc".

Còn với trường hợp của Iran, cái cớ thích đáng và nghe bùi tai nhất chính là vũ khí hạt nhân.

Về vấn đề hạt nhân của Iran, mâu thuẫn cơ bản giữa Iran và phương Tây, cùng Israel, Mỹ ở chỗ: Iran luôn quả quyết rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Nhưng đối phương  - nhất là Israel từng bị Iran dọa "xóa sạch trên bản đồ" - đương nhiên không bao giờ tin là thật. Trong đầu họ luôn đinh ninh rằng: Iran đang chế tạo bom hạt nhân, và mục tiêu là nhằm vào Israel và Mỹ.

Nhưng, liệu thật sự có đúng là Iran đang có bom hạt nhân - hoặc đang chế tạo loại bom này? Không ai biết chắc, hoặc chỉ có lãnh đạo tối cao của Iran mới biết. (Với vị trí địa chiến lược trọng yếu và cả những lý do mang tính thần học, Iran không nhất thiết phải theo đuổi việc sản xuất bom hạt nhân)

Còn người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev mới đây nhắc nhở mọi người một điều rằng: trong suốt nhiều năm, thế giới đã liên tục được nghe rằng Iran sẽ có một quả bom nguyên tử vào tuần tới.

Tuy nhiên, dù có hay không có bom hạt nhân, Israel vẫn đánh Iran - nếu họ muốn, ít nhất là để xóa tan cảm giác bất an khi nghĩ rằng kẻ thù của mình đang ôm bom hạt nhân trong tay.

Các cuộc chiến tranh bằng lời, trên giấy và đọ độ căng của thần kinh mỗi lúc một leo thang, đẩy lên cấp độ cao hơn. Bầu không khí quánh lại với khả năng chiến tranh Iran - Israel có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta còn cho rằng, Israel có thể sẽ đánh Iran vào mùa hè này.

Hiện giờ, Mỹ vẫn đang giữ vai trò trung gian giữa Iran và Israel. Bởi theo Đánh giá thông tin tình báo quốc gia của Mỹ, Iran không hề có bất kỳ nỗ lực nào nhằm chế tạo bom hạt nhân kể từ năm 2003 tới nay. Báo cáo của IAEA hồi tháng 11 năm ngoái có vẻ như đối lập với các đánh giá tình báo này khi cho rằng Iran đã thử nghiệm các thành phần trong thiết bị hạt nhân, nhưng một cựu thanh sát viên của IAEA lại thách thức kết luận này.

Chính vì vậy, chính quyền Obama vẫn duy trì một lối chơi mang tính "trung gian", tức là để lộ thông tin về các kế hoạch chiến tranh của Israel nhằm gây sức ép khiến Iran phải nhượng bộ.

Trong khi đó, những người "chủ đánh" có quan điểm diều hâu tại Washington thì ra sức ủng hộ việc tấn công Iran. Niall Ferguson - một nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế - đã đưa ra lập luận của mình. Ông bác bỏ mọi lý lẽ phản đối việc Israel tấn công, và kết luận rằng: "đôi khi, một cuộc chiến tranh có tính chất phòng ngừa có thể ít dã man hơn là một chính sách nhân nhượng. Những người nào chưa biết điều này đều là những người phủ nhận những gì mà một nước Iran được trang bị hạt nhân có thể gây tổn thất cho tất cả chúng ta".

Với quan điểm này, dường như chiêu bài cũ với Iraq hồi năm 2003 đang lặp lại.

Nhưng, nói vậy không có nghĩa là Iran 2012 là sự lặp lại của Iraq 2003, bởi ngay trọng nội bộ Israel và Mỹ đều vấp phải các sức ép. Tại Israel, hai cựu quan chức tình báo của nước này đã lên tiếng cảnh báo các hậu quả mà họ sẽ phải gánh chịu nếu dấy động binh đao.

"Về phần Israel, thiệt hại mà họ phải gánh chịu chắc chắn sẽ là các quả rocket hạng nặng trả đũa, các cuộc không kích bằng tên lửa do Hezbollah và Hamas nhằm vào thường dân Israel, motọ làn sóng chống người Israel bùng lên ở Ai Cập, và sự kích động mạnh mẽ hơn đối với chủ nghĩa dân tộc hạt nhân của Iran. Một cuộc chiến khu vực bao gồm cả Li băng, Syria, và các tiểu vương quốc sản xuất dầu lửa cũng là một khả năng phải tính đến" - tờ The New Yorker phân tích.

Còn nếu như viễn cảnh xấu nhất xảy ra: là Iran đang ngầm chế tạo và thử nghiệm thiết bị hạt nhân? Hãy nghĩ đến trường hợp của CHDCND Triều Tiên.

Triều Tiên được cho là sở hữu 10 quả bom hạt nân, nhưng lại không làm thay đổi về căn bản tình trạng an ninh ở Đông Bắc Á. Nhật Bản và Hàn Quốc không vui sướng gì với tình trạng hạt nhân trong khu vực, nhưng họ cũng không cố gắng gia nhập câu lạc bộ hạt nhân.

Còn Bình Nhưỡng vẫn bị cô lập như trước và hiểu ra rằng một thiết bị hạt nhân thật sự không còn uy lực bằng một quốc gia gây nên cảm giác sợ hãi cho những người xung quanh.

Tương tự như vậy mà xét, việc làm cho Iran nhụt chí với tham vọng hạt nhân không khiến tương quan lực lượng nghiêng về phía Israel hay đồng minh của họ, nhưng nếu Iran sử dụng thứ vũ khí đó để hành xử với đối phương, chính Tehran sẽ phải hứng chịu các đòn trả đũa nặng nề từ mọi phía. Từ khía cạnh này mà nói thì việc dùng vũ lực để phủ đầu Iran vì chương trình hạt nhân rốt cuộc cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.

  • Lê Thu