LTS: Thầy giáo mắng, tự tử. Bị nghi trộm đồ, tự tử. Làm mất sổ đầu bài, tự tử. Cãi nhau với người yêu, tự tử. Có thật hành vi tự tử của các em bắt nguồn từ những lý do nhỏ nhặt như thế hay đó chỉ là những giọt nước cuối cùng làm tràn ly? Chuyên đề Vấn nạn tự tử ở thanh thiếu niên sẽ mổ xẻ “tảng băng chìm” đằng sau những nguyên nhân dẫn đến bi kịch rời bỏ cuộc sống của các em, cung cấp kỹ năng phòng chống tự tử để xã hội cùng chung tay chống vấn nạn này.

Bài 1: Nhật ký muốn chết ở tuổi 13

“Tôi sống như một con người hầu vậy. Lúc nào cũng bị nói, mắng nên lòng tôi không khi nào thấy hạnh phúc…” – những dòng chữ nguệch ngoạc trong cơn buồn chán tột độ, trích từ trang nhật ký của một cô bé 13 tuổi.

Những dòng nhật ký

Đó là những dòng nhật ký trích trong cuốn sổ của Hồ Mai Hương – một cô bé 13 tuổi ở Hà Nội. Em có vẻ già dặn hơn với bạn bè nhưng khá ít nói và nhút nhát. Tuy nhiên, em tự nhận mình là “người nóng tính, dễ nổi giận và đanh đá” vì “em có thể nổi nóng và đánh lại ngay nếu có bạn trai nào trêu trên lớp”.


Đôi khi khóc, hay viết nhật ký cũng không làm em nguôi đi được. Ảnh minh họa
Luôn cho rằng mình học dốt nên Hương ngại giao tiếp. Em chỉ có hai, ba người bạn thân để trò chuyện trên lớp. Còn ở nhà, em hầu như không bao giờ tâm sự với bố mẹ. Những lúc buồn chán em lại viết nhật ký.

“Em có một cuốn sổ đen để viết những chuyện buồn, chuyện đen đủi và một cuốn sổ hồng để viết những chuyện vui” – Hương hồn nhiên tiết lộ “bí mật”.

Sổ hồng Hương mới viết được vài trang thôi. Còn sổ đen thì đã gần kín chữ.

Trong cuốn “sổ đen” ấy, Hương ghi tóm tắt lại những sự việc buồn bã mà em gặp trong ngày. Phần lớn trong đó là những câu chuyện mâu thuẫn nhỏ của em trong gia đình, những lần em bị đánh, mắng… vì học tập hay bị cả nhà “kể tội” vì lỗi này, lỗi kia. Có đôi khi là những lần bị đánh, mắng oan ức mà Hương không thể phân trần.

Nhiều đoạn, Hương không kể chi tiết mà chỉ tóm tắt khoảng 7 đến 10 dòng về sự việc khiến em đau lòng, kèm theo đó là những ký hiệu mặt buồn, mặt khóc. Tất cả đều rất vụn vặt, nhưng ngày tháng tiếp nối, mà những chuyện buồn vụn vặt cứ nhiều thêm như những suy nghĩ tiêu cực của cô bé. Ngoài viết nhật ký, Hương cũng hay khóc một mình, nhưng đôi khi khóc, hay viết nhật ký cũng không làm em nguôi đi được.

Hương không giấu giếm ý nghĩ tự tử của mình. Em bảo, có dạo, em nghe bạn bè nói nhiều về chuyện xăm mình, em cũng có ý định thử xăm xem nó như thế nào, có đau như khi bị đánh hay không? Em đã từng lấy mũi com-pa rạch lên cánh tay để thử và bị chảy máu. Suốt một tuần sau đó, em phải mặc áo dài tay che đi vết thương, sợ bố mẹ nhìn thấy sẽ truy hỏi. “Mấy lần em cũng nghĩ đến tự tử nữa, nhưng rồi ngồi một tí, khóc một tí, rồi ngủ quên mất, khi dậy lại thôi…” – Hương nói.

“Nhiều khi em thấy cuộc đời toàn màu đen”

Trái với Hương, Ngô Thanh Trà – học lớp 8 ở Cầu Giấy lại có vẻ ngoài khá vui tươi, nhí nhảnh, bạo dạn. Trà học khá giỏi, song em đang lo kỳ này “bị” học sinh tiên tiến vì phải viết bản kiểm điểm nhiều lần vì lỗi nói chuyện riêng và đi học muộn. Trà bảo, em có đọc trên mạng về vụ việc ba bạn học sinh ở Nam Định tự tử, “em thấy thương các bạn quá”.

"Em từng có ý nghĩ tự tử năm em học lớp 6. Vì bố mẹ quá quan trọng điểm số, cứ ngày nào em đi học về cũng bị hỏi điểm khiến em vô cùng ức chế... " - HS Nguyễn Minh Lâm

“Nhưng nhiều khi em thấy cuộc đời toàn màu đen. Chính em cũng từng có ý định ấy” – Trà thú nhận. Mới cách đây mấy ngày, vì bị ghi “oan” vào sổ đầu bài của lớp cùng với hai người bạn thân mà Trà và các bạn xích mích. Các bạn nói vài câu làm động chạm lòng tự ái khiến Trà buồn vô hạn.

Vừa sợ sẽ phải viết bản kiểm điểm về nhà sẽ bị bố mẹ mắng, vừa buồn vì cảm giác bạn bè ruồng rẫy, cô đơn cùng cực, Trà lặng lẽ bỏ dở buổi học, nhắn tin tuyệt mệnh gửi cho một người bạn. “Em vừa đi vừa khóc, lang thang một mình trong công viên, nghĩ làm gì cho chết đi? Đâm đầu vào ô tô, nhảy từ tầng ba... Hay thậm chí là leo lên xích đu rồi cho ngã xuống...” – Trà thủ thỉ nói.

Rất may, bạn bè đọc được tin nhắn của Trà, lu loa lên đi tìm, nhắn tin, gọi điện... Đến cuối buổi, Trà quay lại lớp, được các bạn reo vang ôm chầm lấy khiến em cảm động, ý định tự tử cũng dần tan biến...

Trích một vài dòng nhật ký “muốn chết” ở tuổi 13:

1. “Mình lo sợ rồi. Mình đã quá mệt mỏi rồi. Rõ ràng tất cả chúng nó (bạn bè - PV) đã bỏ rơi mình. Mình ước mình được biến khỏi cái cuộc sống vô vị, giả dối này.... Chỉ thế thôi... (Đ.A.V – 13 tuổi – Hà Nội)

2. Mình sợ quá. Mình không biết rồi sẽ ra sao nữa. Mình không muốn khóc... Mình muốn chết. Mình sợ chết, nhưng giờ mình muốn chết. Giá như mình có thể chết thay cho ai đó, thế mạng cho ai đó, cho ai đó có thể sống, sống rảnh rang (H.M.T – 14 tuổi – Vĩnh Phúc)

3. “Trong lúc giặt quần áo, bố đã nói rất nhiều về vấn đề học tập của tôi làm cho tôi rất đau lòng, cứ như có cái kim đâm xuyên vào lòng tôi vậy. Nhưng tôi vẫn phải chịu đựng, nhiều lúc tôi muốn tự tử lắm…” (Hồ Mai Hương – 13 tuổi – Hà Nội)

Quỳnh Anh
(còn nữa)

HÃY CHIA SẺ CÂU CHUYỆN CỦA BẠN HOẶC BẠN BÈ, GIA ĐÌNH... THEO MẪU PHẢN HỒI DƯỚI ĐÂY HOẶC HÒM THƯ DOISONG@VIETNAMNET.VN