Anh kể, có lần anh nhập vai một người đi bán kem, có lần lại người lao động đi tìm việc làm thuê và cũng có không ít lần đóng vai một con nghiện vật thuốc, nhưng lần anh nhớ nhất là đóng vai một nhà báo.

Khuôn mặt phong trần cháy nắng, vóc dáng lừng lững rắn chắc, nhiều năm công tác trong lực lượng phòng chống ma túy Thượng úy Ngô Văn Minh, phó đội trưởng đội Phòng ngừa đấu tranh chống tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, Phòng PC 47 Công an tỉnh Cà Mau đã sử dụng lợi thế của mình để nhập vai, biến hóa nhằm luồn lách sâu vào sào huyệt của các đối tượng, hang ổ. Tuy nhiên, không phải vai diễn nào cũng hoàn hảo, việc bị phát giác và bị tấn công ngược trở lại đối với trinh sát ma túy dường như là chuyện "thường ngày ở huyện".

Muốn làm công an

Tôi gặp Thượng úy Ngô Văn Minh khi anh vừa đặt chân đến Hà Nội để tham dự chương trình tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2011, mà anh là một trong 10 cá nhân được chọn lựa. Mặc chiếc áo sơ mi trắng phong phanh, anh rụt người nói: "Hà Nội lạnh quá".

Cuộc trò chuyện "chớp nhoáng" giữa tôi và anh bắt đầu bằng một câu hỏi khá quen thuộc: "Vì sao anh lại quyết định vào công an, đặc biệt là công an ma túy". Người trinh sát từng lăn xả trong bao nhiêu chuyên án, từng khiến không biết bao đối tượng cộm cán phải tra tay vào còng bỗng thoáng chút bối rối, nhưng chỉ một lát sau anh đã khẳng khái nói: "Nếu tôi nói ra lý do, chắc mọi người lại nghĩ tôi nói dối cho đẹp, nhưng thực ra là tôi quyết định vào công an vì xung quanh nơi tôi sống có quá nhiều điều bất công, có nhiều người sa ngã vì ma túy quá".

Thượng úy Ngô Văn Minh tâm sự, bố mẹ anh vốn người gốc gác miền bắc, thuộc tỉnh Nam Định, mấy chục năm về trước bố mẹ anh đưa con cái, bìu ríu nhau vào Cà Mau dựng nghiệp. Nơi anh lớn lên là một xóm nghèo của người dân lao động tứ xứ đổ về trong nghiệp mưu sinh đầy nhọc nhằn. Không có kiến thức, chẳng có vốn liếng nhiều, bố mẹ anh phải chạy vạy xoay sở đủ nghề để lo cho con cái đủ cái ăn, cái mặc, cuối cùng bấu víu vào nghề sửa xe đạp, xe máy.

Cậu bé Ngô Văn Minh khi đó đang tuổi ăn tuổi học cũng phải lăn lộn cùng bố để học nghề sửa xe. Hình ảnh quen thuộc trong đầu anh lúc đó là bàn tay bê bết dầu mỡ, là những ngày cùng cha tỉ mẩn lật đi lật lại chiếc xe hỏng để tìm ra lỗi khắc phục. "Người đem xe đến sửa chủ yếu là người nghèo nên khi hỏng hóc gì, họ không muốn thay mà bắt mình phải chế ra cho bớt tiền, nên có nhiều lúc phải làm đến tối mịt mới xong" - Thượng úy Ngô Văn Minh nhớ lại.

Thượng úy Ngô Văn Minh

Cái xóm nghèo của dân tứ xứ nơi gia đình anh cư ngụ mỗi ngày lại đông lên và thành phần cũng vì thế càng trở nên nhộm nhoạm, không còn đơn thuần là những người lao động chân chất hay những người lỡ vận. Ma túy cũng bắt đầu xuất hiện, xung quanh nhà anh, rồi bạn bè anh bắt đầu sa chân vào con đường mù tịt của ma túy.

Mặc dù cũng bị nhiều đối tượng rủ rê, lôi kéo nhưng Minh đã bắt đầu nhận thức được tác hại ghê gớm của ma túy mà kiên quyết chối từ. Thay vào đó, trong đầu cậu học sinh phổ thông đã bắt đầu nhen nhóm ước mơ thì đậu vào Đại học An ninh để được trở thành một chiến sĩ công an, có thể quay lại hồi sinh vùng đất đã cưu mang gia đình anh một thời khốn khó.

Tốt nghiệp trường An Ninh, đúng như nguyện vọng ban đầu anh được điều động về công tác tại quê nhà, đó cũng chính là điều kiện để anh quyết tâm thực hiện việc "dọn dẹp" những đối tượng, ổ nhóm buôn bán ma túy gây nhức nhối ở địa bàn mình, và rộng hơn là trong toàn bộ tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên trong một mặt trận nóng bỏng như ma túy, đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Anh cho biết, Cà Mau không có nơi sản xuất ma túy nhưng lại là địa bàn tiêu thụ nhỏ lẻ rất phức tạp và khó khăn, không chỉ cung cấp ma túy cho các đối tượng ở địa bàn mà nhiều đối tượng khác từ Bạc Liêu, địa bàn giáp ranh với Cà Mau, cũng thường xuyên xuống đây lấy ma túy về bán cho các con nghiện.

"Hoạt động mua bán ma túy thường diễn ra ở những con hẻm như hẻm Vưu Văn Tỷ - Khóm 5 - Phường 2; hẻm Bình Minh (Xóm kíp) - Khóm 2 - Phường 8; Khu vực hẻm Cầu chùa - khóm 3 - Phường 4 - Thành phố Cà Mau. Có nhiều đối tượng hình sự, có quan hệ quyết thống, thân thích với nhau, có đối tượng lại là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi, đa phần không có nhà cửa việc làm ổn định.

Lượng ma túy bán ra chỉ có thể là "một tép", "năm li" hoặc nhiều hơn nữa là "một phân" chứ không có hàng bánh hay hàng chục bánh như những vùng Tây Bắc hay các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế việc lấy dấu vân tay trên các tép ma túy phục vụ công tác điều tra là rất khó" - Thượng úy Ngô Văn Minh kể lại kiến thức về địa bàn sau 10 năm chinh chiến với loại tội phạm này trên cương vị của một trinh sát lão luyện.

Nghiệp vụ hóa thân

Trong quá trình đánh án, việc xâm nhập vào các địa bàn nóng bỏng để thu thập tin tức, nắm bắt quá trình hoạt động của các đối tượng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra. Với lợi thế của mình, Thượng úy Ngô Văn Minh thường được lãnh đạo đơn vị tin cẩn giao nhiệm vụ hóa thân thành nhiều vai khác nhau.

Anh kể, có lần anh nhập vai một người đi bán kem, có lần lại người lao động đi tìm việc làm thuê và cũng có không ít lần đóng vai một con nghiện vật thuốc, nhưng lần anh nhớ nhất là đóng vai một nhà báo.

Đó là lần anh nhận lệnh trinh sát một địa bàn nóng bỏng về ma túy, hoạt động lâu năm nhưng hết sức tinh vi, rất khó khăn cho việc triệt phá. Trước khi tiến hành nhập vai, anh đã phải nghiên cứu rất kỹ xem lựa chọn vai nào cho phù hợp để đánh lừa được sự cảnh giác của các đối tượng có thâm niên đối phó với cơ quan chức năng.

Cuối cùng, anh chọn vai nhà báo để xâm nhập địa bàn. Sau khi tính toán kỹ nhà báo phải có những phục trang như thế nào, đạo cụ ra sao, Thượng úy Ngô Văn Minh quyết định xâm nhập vào hang ổ, với một mái tóc giả lù xù, chiếc áo nhiều túi, chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ khoác vai cho ra vẻ bụi bặm...

Tuy nhiên, khi vừa đi sâu vào khu vực cần trinh sát lập tức chúng tắt hết điện, đóng chặt cửa và thi nhau dội đá, gạch xuống "anh nhà báo" vừa đặt chân đến xứ lạ, lúc đó Thượng úy Ngô Văn Minh chỉ còn biết cắm đầu mà chạy sao cho thoát nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Từ đó, anh rút ra được kinh nghiệm "xương máu" đóng vai gì thì đóng, nên tránh vai nhà báo, vì đối với các đối tượng làm ăn phi pháp như thế thì nhà báo cũng nguy hiểm như... công an.

Thượng úy Ngô Văn Minh (thứ hai từ phải sang) trong Hội diễn tuyên truyền phòng chống ma túy - Ảnh: P.L

Đối với trinh sát ma túy, thì chuyện ném đá và chống trả bằng đạn chì, bằng dao sắc... không nguy hiểm bằng việc đối tượng tìm cách truyền virut HIV cho các trinh sát. Thượng úy Ngô Văn Minh cũng không ít lần là nạn nhân của thứ "vũ khí" nguy hiểm này. "Đa phần các đối tượng buôn bán, tàng trữ chất ma túy là những đối tượng đã có HIV, thậm chí đang ở giai đoạn cuối, toàn thân lở loét nên khi gặp nguy hiểm chúng không ngần ngại dùng bơm kim tiêm đâm xầm xập vào thân mình rồi cứ thế "cảm tử" xông lên, nhằm hướng trinh sát mà đâm thật lực", anh Minh chia sẻ.

Trước những tình huống đó, nếu người truy bắt mà màng đến an nguy của mình chắc sẽ tìm đường lẩn trốn. Tuy nhiên, Thượng úy Ngô Văn Minh quả quyết với tôi, anh chưa một lần để các đối tượng trên đạt được ý đồ. Dù mỗi lần như thế anh lại phải bắt đầu cuộc chiến mới chống phơi nhiễm HIV và đương nhiên là cũng phải "đề cao cảnh giác" để bảo đảm an toàn cho người thân.

Điển hình nhất là năm 2008, khi tham gia triệt phá chợ ma túy xóm Kiếp, khóm 2, phường 8, TP.Cà Mau. Khi truy bắt đối tượng giữa bờ kênh đầy cỏ dại và lá khô, anh vô tình đạp phải kim tiêm do con nghiện vứt lại. Máu tứa ra rất nhiều nhưng lúc ấy do quá say đánh án, Thượng úy Ngô Văn Minh vẫn quyết tâm truy đuổi đến cùng, không để đối tượng thoát thân. Khi đối tượng phải tra tay vào còng thì trên bàn làm việc của anh cũng xuất hiện những vỉ thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Chiến công của anh đã được ghi nhận bằng rất nhiều bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh Cà Mau, và cùng rất nhiều con số về những đối tượng cộm cán, số lượng ma túy bắt được tương ứng với số vụ mà anh hoặc trực tiếp tham gia hoặc tham mưu chính xác cho cấp trên có phương án triệt phá thành công. Tuy nhiên, có một chiến công mà không con số nào thể hiện được nhưng lại là điều anh tâm đắc nhất, đó là việc bản thân anh đã góp phần làm "hạ nhiệt" tụ điểm ma túy ở gần khu vực mà vì nó anh quyết tâm trở thành chiến sĩ công an.

Xuất sắc trong chiến đấu, ngoài những năng lực của bản thân, Thượng úy Ngô Văn Minh còn có một hậu phương hết sức vững chắc, đó là người vợ, người đồng đội cùng công tác trong lực lượng công an tỉnh Cà Mau và một đứa con nhỏ xinh xắn. "Không có đồng chí vợ cảm thông cho công việc hiểm nguy và thất thường của mình, tôi khó có được những thành tích kể trên và cũng khó có thể có mặt ở Hà Nội để nhận tôn vinh ngày hôm nay" - Thượng úy Ngô Văn Minh nói trước khi tên anh được xướng lên tại lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Cao Tùng