
Bên đê lấn biển: Phận người nơi đầu sóng (Kỳ 3)
Bên đê lấn biển: Nỗi niềm Tiên Lãng (Kỳ 2)
Đầu năm nay, rét kéo dài, nghĩa trang xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) lạnh lẽo hơn vì có thêm chín ngôi mộ gió. Anh Tăng Văn Xô cùng tám ngư dân câu mực (tàu TH-TS 90507) đã nằm lại trong sâu thẳm biển khơi. Năm 1996, cơn lốc biển, phút chốc gần trăm con người Ngư Lộc đi không về nữa. Đứng ở bãi giữa làng, sát biển, nơi đây hàng năm ngư dân sắm mũ ngũ sắc, đóng long châu làm lễ cầu ngư. Đây cũng nơi phát tang cho dân: "Làng ni, xã ni năm mô cũng có người mất tích. Tang làng, chỗ ni đây"! Ông Bùi Đình Cấn xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) nhìn biển, nói. Chiều lạnh, biển tối sầm. Vài cánh chim chấp chới vong hồn người chết biển.
Cơn bão số 7 năm 2005, toàn tuyến đê bị nước biển tràn qua. Đoạn đê Ngư Lộc vỡ nhấn chìm làng sâu 3 mét nước. Biển ngập làng "thăm" nhà ngư dân. Bên biển bao đời, những tưởng lâu lâu biển mới ghé. Ai dè, hai năm sau, cơn bão số 5 (2007), biển "tót" đê dội nước "tắm" nhà dân...
Rời chợ cá Minh Lộc, bà Mai Thị Tuyền hướng ánh mắt trông về phía biển: "Nghề nghiệp phải bám. Lo khi thuyền đi, vui lúc đón về. Từ thuở cha ông bao đời vẫn thế". Thăm thẳm đường đê bao nỗi buồn. Đê chứng kiến những giọt nước mắt ngư dân khi tin khơi xa thuyền đắm. Bão tắt, cơn qua, nước về với biển. Nỗi đau mất mát rồi cũng nguôi ngoai. Nhà nhà lại ới nhau ra biển.
Buổi sáng, biển Diêm Phố mờ hơi sương khung cảnh hóa bồng bềnh. Gần miếu cá Ông và đền Tứ vị Thánh Nương là miếu thờ bài vị 344 ngư dân tử nạn vì bão có từ ngày xưa. Bảy thế kỷ lập làng, người dân di dời chùa Nghè tới bốn lần do biển xâm thực. Đất Ngư Lộc hẹp nhưng tấm lòng người nơi đây như biển liền kề. Giấu bão giông vào trong sâu thẳm. Người Ngư Lộc nổi tiếng với tài câu mực giỏi nhất tỉnh Thanh. Câu mực được tôn lên thành trò diễn trong lễ hội của làng.
![]() |
Người gánh cá bên sóng chiều trắng xoá. Biển Diêm Phố khuôn hình đóng chặt như một bức tranh.
Đầu năm nay, con đê xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa đã bắt đầu thi công. Theo quy hoạch đê nhiều nhà phải tháo dỡ, tuy vậy dân vẫn vui. Khi đê bê-tông, mưa đi đỡ khổ, bão bớt lo. Ông Nguyễn Đình Dư, 82 tuổi, người xóm Bến (Hoằng Phụ) lội bùn trồng cây sú, cây vẹt. Ông tẩn mẩn với những chòm sú xanh như người thành phố chăm cây cảnh. Gom quả sú vẹt dài như chiếc đũa dềnh trôi theo con nước, ông cắm ngược quả sú vào bùn mặn, lên cây. Rừng sú lớn lên thành vòm, thuỷ triều ngập, dưới thành vùng trốn của cá, trên là nơi chim về. Ngừng tay, nhìn đê ông nói: "Đê làm xong, chắc các con nhà tôi sẽ về đấy. Sáu cái Tết rồi chỉ có hai ông bà ở quê...". Những quả sú trên tay ông rung nhẹ. Nỗi buồn của biến thành chờ mong. Ông chờ cây sú lớn, chờ đê bê-tông...
Các con ông Dư từ chỗ thuyền te, thả lưới tích cóp vốn chuyển sang nuôi tôm. Được vài năm có thu, có ăn. Mấy năm sau, cơn cớ biển đánh tan đồng. Tôm mất, vốn hụt. Anh con cả bỏ làng vào Vũng Tàu sống nghề chài lưới. Rồi lần lượt các em cũng theo đi. Hai ông bà có chín người con lại hóa cảnh neo đơn. Hiện còn mỗi anh Thường, người con thứ tư sang xã Hải Bình, Tĩnh Gia thuê đồng nuôi tôm là gần cha mẹ. Ngày tháng khi bận đồng, lúc lo con nước, anh ít về. Vài trăm cây số thành ra cách trở. Mấy năm nay, khói ô tô, bụi từ khu công nghiệp Nghi Sơn khiến nước đồng ô nhiễm. Nuôi tôm không được. "Nhì nhằng nuôi cua ghẹ, cũng kiếm được miếng ăn"- anh Thường cho biết.
Ăn với vợ chồng anh bữa cơm trưa ngoài cánh đồng lộng gió. "Cơm biển mặn mòi nhà báo ăn tạm. Đồng mà!", vợ anh Thường xởi lởi. Rượu vài chén con, anh kể, những năm 1960, bố anh đưa gia đình vào hợp tác xã gốm lò chum. Hơn hai mươi năm vò đất, nặn than ông vẫn không nguôi nhớ biển. Năm 1984, gia đình lại trở về. Anh Thường lấy vợ người huyện Triệu Sơn. Vợ theo chồng, con theo cha về biển.
Những ngày đầu về quê, chị vụng chèo, anh ngượng lưới nên chỉ quanh quẩn bờ nông, lạch cạn. Học việc, vài năm cũng thạo. Nhưng ra khơi xa thạo nghề chưa đủ. Tích cóp tiền, vay thêm vốn anh mở đồng bên Tĩnh Gia. Trang trại của anh là hai gian nhà con giữa cánh đồng mênh mông nước. Đi vào làng nào cũng xa. Thiếu người quen, vắng bạn bè. Buồn. "Bên quê tôi cũng có đồng, nhưng để cho thuê. Khi nào đê biển làm xong, tôi lại về...", anh Thường tâm sự. Vợ anh vui chuyện: "Có đê rồi thì yên tâm, không lo bão gió. Đồng nuôi gì mà chẳng được ăn".
Tha hương trên chính quê hương. Tưởng bỏ biển lên rừng, ra phố? Đằng này, bỏ biển lại bám đồng chua nước mặn, chân đê. Vui ngắm đồng, buồn nhìn rặng phi lao. Bão tới, gió quật, phi lao tựa vào nhau. Người xóm biển thương nhau khi đê vỡ, sóng tràn. Khó khăn vẫn không chê sóng xô, biển mặn.
![]() |
| Khơi lộng được mùa, ngư dân vui. Ảnh chụp phơi cá tại xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa và xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định. |
Qua mỗi cửa sông, một chuyến đò lại một bờ đê. Đê biển sóng xô nước đẩy lúc dạt dào, khi dữ dội. Đi trong gió mặn, mùi cá mắm bâng khuâng nhớ bữa cơm chiều, mái ấm. Cũng có lúc da rít, người mặn vì muối bám áo quần. Nhiều đoạn đê, làng xa, biển vắng đồng lúa, đồng cói xanh trong đê cảm giác như đi giữa hai màu biển xanh. Mỗi bến thuyền hay đồng xa, phấp phới cờ Tổ quốc.
Sau chuyến hành trình dọc con đê biển, đọng lại trong chúng tôi nhiều tình cảm khó kể thành lời. Điểm đầu tiên đến là đảo Hà Nam (Yên Hưng, Quảng Ninh), nước lợ, người dưng thế mà qua câu chào hỏi đã thành thân lắm. Qua biển Hải Phòng, chỉ gặp nhau trên đê cũng cơm rượu. Cứ nhớ anh trưởng thôn Chùa Chiên Nguyễn Văn Diễn (Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng) thanh minh mãi việc anh làm trưởng thôn mà không có giấy tờ gì chứng minh với khách lạ. Vợ anh trưởng thôn Hưng Long Nam (Đông Long, Tiền Hải, Thái Bình) cứ nhất quyết mời ăn cơm, nghỉ lại: "Đi đâu khi đã tối trời? Đi mãi cũng không viết hết được chuyện bên đê biển đâu"- Chị nói. Anh cũng hùa theo bảo ở lại. Tấm lòng người bên biển như biển, ấm áp chan hoà.
Đêm bên biển, đêm của trải lòng ra mênh mông. Công cuộc mở đất của cha ông ra biển cả. Biển rì rào kể chuyện dưới chân đê. Cho đến nay, so với đồng bằng, miền núi hay thành phố biển ít đất nhưng vẫn nuôi được nhiều người nhất. Biển ôm những phận lẻ lỡ làng, biển dạy cho người lưu vong ngang tàng học lao động, học cách sống như Kim Sơn, Tiền Hải. Biển đón người nghĩa khí vượt sóng ra khơi đánh lưới cá đầy.
Và, nếu thật buồn thì về với biển. Khi vui cũng nên về với biển. Biển có sóng. Biển cắt nghĩa niềm vui và xoá đi nỗi buồn.
Đêm nay biển lại nổi sóng. Biển ơi...
Theo Ninh Nguyễn- Trần Khánh/ Tạp chí Thời nay (Báo Nhân dân)

