Làng ven con đê biển, phụ nữ ở làng hẳn không đi đâu ra khỏi làng, khỏi đê. Không người khác thôn thì cũng người cùng xã, hoặc là những đơn vị đóng quanh đấy. Chuyện vỡ lở của họ, chẳng biết ai "đưa đường" mà các chị cứ lỡ thì lại ra ngoài đê. Biển gần, làng xa, nhỡ lúc sóng to biển động liệu ới người trong đê có kịp?

Kỳ 1: Bên đê lấn biển: Thi gan cùng sóng dữ

Kỳ 2: Bên đê lấn biển: Nỗi niềm Tiên Lãng

Cái cò mà đứng một chân?...

Mười hai năm về trước, thấy dung nhan của mình hạn chế, lại tật nguyền ở chân, không có người yêu lại càng không thể có chồng, chị Bùi Thị Thoa, nuốt nước mắt xin một người đàn ông cho đứa con. Khi có mang, chị bị người thân ghẻ lạnh, làng xóm chê cười sau lưng.

Lánh xa tiếng bấc, tiếng chì chị ra hàng phi lao ngoài đê làm túp lều ở. Cũng có người bàn với chị đem cho đứa con đi, vì chị tật nguyền nuôi thân chưa nổi lấy gì mà nuôi con. Vượt lên những lời bàn tán, chị Thoa quyết giữ đứa con.

Chuyện đến tai vợ trưởng thôn, bà đến tận nhà chị Thoa chỉ mặt chửi chị, thứ đàn bà chân đê ngọn sóng. Chị Thoa không giận mà buồn. Nhìn hàng cây bên biển, quả phi lao rụng xuống mọc thành cây phi lao. Chị ôm con, quyết vượt qua những điều tiếng người đời để sống.

"Chuyện gái không chồng mà có con ở rặng phi lao ngoài đê biển thôn Hưng Long Nam có nhiều"- trưởng thôn Đinh Xuân Thiều khẳng định. Vợ anh cũng chỉ cười tủm tỉm khi anh đọc danh sách các chị (Đặng Thị Tho, Phạm Thị Xuyên, Phạm Thị Bích, Bùi Thị Duyên...) là gái "ngoan".

Có "chăn thì chăn đồng xa", chắc hẳn vậy. Nhớ lại khi gặp ông trưởng thôn thôn khác tại ủy ban xã, khi đề cập đến thân phận phụ nữ không chồng, trưởng thôn ấp úng. Dẫn chúng tôi lên đê biển, ông chỉ tay, hướng dẫn chúng tôi về thôn ông Thiều...

Làng ven con đê biển, phụ nữ ở làng hẳn không đi đâu ra khỏi làng, khỏi đê. Không người khác thôn thì cũng người cùng xã, hoặc là những đơn vị đóng quanh đấy. Chuyện vỡ lở của họ, chẳng biết ai "đưa đường" mà các chị cứ lỡ thì lại ra ngoài đê. Biển gần, làng xa, nhỡ lúc sóng to biển động liệu ới người trong đê có kịp? Thôi thì, các chị tự động viên, thân cò lắm lúc cũng đứng... một chân.

Phụ nữ Thái Bình nổi tiếng đảm đang. Nhưng không chỉ thế, như những ngọn phi lao ngoài đê không sợ sóng gió, nơi đê biển Thái Bình mà nhiều đoạn là đê đất, những người phụ nữ lỡ làng thôn Hưng Đông Nam, xã Đông Long, Tiền Hải can đảm sống cuộc sống đơn lẻ để hoàn thành  thiên chức làm đàn bà, làm mẹ của mình. Ảnh Nhật Trường

Dựa nhau trong giông bão

Cũng ngoài rặng phi lao, có một người người đàn bà mà nhiều người coi chị là "chỗ dựa" cho phụ nữ ven đê noi theo.

Chị Đinh Thị Bảo đã ba mươi năm nay một mình nuôi bốn người con hai trai, hai gái. Khác với những người phụ nữ kể trên, chị Bảo có chồng. Chồng chị vắn số, anh mất từ khi còn trẻ. Ôm những đứa con thơ vào lòng, chị ở vậy nuôi chúng trưởng thành.

Nhớ lại những ngày xưa gian khó, bà Bảo kể: "mọi người ở đây nói rằng tôi làm sao mà nuôi nổi cái thân, chứ nói gì đến chuyện cho con ăn học. Không, tôi nghĩ khác, đã đẻ được thì nuôi được. Một nách bốn con thơ, hai mươi năm trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ là kiếm, kiếm ăn. Ra biển nhặt con ốc, con ngao. Vào bờ nhặt rau má, rau bợ. Khoai còi cá cọc nuôi con. Nay các con đã có gia đình, tôi vui. Nhiều chị em lỡ làng, hoặc xin con, ban đầu họ vác bụng ra đây dựng nhà ở. Cũng đỡ tủi nhiều phần, chúng tôi tựa vào nhau mà sống".

Hai mươi năm nuốt mặn vào môi, nuốt đắng vào lòng, bao đêm ôm con, bao ngày chạy bữa, chị Tho vẫn giữ được nét tươi giòn của người phụ nữ miền duyên hải. Mắt đen láy, miệng chực cười. Vượt lên những ánh mắt dò la soi xét, vượt qua những nỗi mặc cảm, chị Tho kể lại cuộc đời mình với một nỗi trải lòng khó người phụ nữ nào dám chấp nhận kể ra.

Không chỉ một lần lỡ, mà chị lỡ tới hai lần. Con đầu là Đặng Văn Thiện, 22 tuổi, lái xe ở Hải Phòng. Mang ảnh con ra cho khách xem, Thiện khá điển trai. Chị Tho khoe cháu đã hoàn thành nghĩa vụ, học xong lái xe và đã có người yêu.

Cháu rất thương mẹ. Con trai nay đã trưởng thành, đã biết lo lắng cho mẹ. Mỗi khi về thăm, chị dặn con: "Đời mẹ là bọt biển. Nuôi con đến ngần này chiều cao, ngần kia tuổi tác là mẹ mừng. Học điều hay, chăm lao động con nhé".

Con trai đi làm xa, con gái đến tuổi cập kê. Năm năm sau ngày sinh cháu Thiện, thêm một lần nữa chị dại khờ. Chị sinh đứa con thứ hai, cháu gái chị đặt tên là Đặng Thị An Ly. Ly năm nay vào lớp 11. Vuốt sợi tóc vương trên trán con, chị Tho tự hào về cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo. Thế là mừng rồi. Một mai con thành đạt, có gia đình, chị có theo con bồng cháu? Nhìn hàng phi lao xanh, chị lắc đầu...

Vui vì mẹ tròn con vuông, buồn vì tình vờ phận mỏng. Nhưng nhờ tiếng khóc của con trẻ, các chị vượt lên chính mình. Ôm con ra bãi phi lao sống, ngày lại ngày, họ ra bờ biển kiếm ăn theo con nước.

Qua bao mùa trăng khát, qua bao mùa bão lũ nước dâng, người phụ nữ sống ngoài đê biển mong manh hơn đê biển. Không hề chi, chị Phạm Thị Xuyên có con gái khôn lớn học giỏi nhất trường. Số phận không cho giàu sang, trời không cho nhan sắc, nhưng vẫn không gạt được những khát khao làm mẹ.

Chị Phạm Thị Bích may quần tốn ít vải nhất làng, chị liều một phen để có đứa con. Khi bụng mang dạ chửa, nhiều cặp mắt, miệng mồm đổ dồn vào chị. "Một liều ba bảy cũng liều", chị cũng tìm ra rặng phi lao ngoài đê. Nay con gái của chị đã học lớp bốn... Ngoài chị Tho có hai con, còn lại các chị ở đây mỗi người có một đứa con. Những đêm đẫm nước mắt ru con bên hàng phi lao, nay các chị đã, đang và luôn có quyền hy vọng.

Đê biển Đông Long, đê biển Tiền Hải (Thái Bình) không bình yên mà chứa đựng nhiều con sóng. Đê chỉ là bờ đất đắp cao, trong là làng quê sầm uất, ngoài đê thưa thớt mấy nóc nhà. Chiều, mưa phất nhẹ, gió biển thổi lạnh. Nhìn về phá biển, mấy người phụ nữ đi dọc theo hàng phi lao.

Cuối con đường là nhà, nơi đó có con, nơi đó là nhà, là bình yên, tương lai cho các cháu. Còn các chị? Không phải là "bọt biển" như chị Tho tủi thân, từng nhận, các chị là những người phụ nữ mạnh mẽ, dám đi, vượt qua giông bão.

Theo Ninh Nguyễn - Trần Khánh/ Nhân dân

(Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt lại)