Anh đã không tha thứ được cho những lỗi lầm của tôi, chúng tôi đành chia xa. Nhưng tôi vẫn băn khoăn và nuối tiếc…Tôi kể lại câu chuyện của mình mong những người đàn ông có vợ mắc những sai lầm như tôi, nhìn khoan dung hơn với những lỗi lầm của vợ.

Lấy nhau được 11 năm, anh ấy là cán bộ của một cơ quan nhà nước, còn tôi là giáo viên. 5 năm đầu chúng tôi có một mái ấm hạnh phúc. Tôi sinh được 2 con trai cách tuổi khỏe khắn và thông minh, trong gia đình luôn đầy ắp tiếng cười vì có đầy đủ các thành viên trong gia đình.
Khi xa chồng, phụ nữ thường rất yếu đuối và cô đơn (Ảnh minh họa)

Thế nhưng từ khi anh được thăng chức, chuyển sang bộ phận dự án làm việc thì anh thường xuyên phải ra Hà Nội công tác. 1 năm  ròng anh chỉ ở nhà được khoảng 1 tháng. Tôi không chịu được cảnh cô quạnh, bảo anh bỏ nhà nước về làm ngoài để vợ chồng con cái được gần nhau nhưng anh không chịu. Anh bảo rằng phải dành dụm nhiều tiền để cho hai con đi du học, anh bảo góp tiền để xây nhà to hơn… Anh đưa ra toàn lý do chính đáng và mải miết kiếm tiền, anh không biết rằng tôi ở nhà vắng anh buồn kinh khủng.

Tôi nhớ có những ngày đồ đạc trong nhà hỏng, một mình tôi loay hoay sửa đến khốn khổ. Tôi nhớ những ngày con ốm, một mình phải nghỉ việc để ra vào viện chăm nom. Tôi nhớ những ngày gió lạnh, trong khi hàng xóm sum vầy… Lúc đó tôi biết anh mải miết với việc, thậm chí cũng vui chơi một nơi nào đó mà tôi không biết.

Bởi thế tôi hay xiêu lòng với những người đàn ông sẵn sàng đến bên cạnh giúp đỡ tôi khi cần. Có những sự quan tâm ân cần của những người đàn ông bên cạnh khiến tôi phát run… bởi lẽ đáng ra tôi không được nhận, nhưng tôi cảm thấy mình đang cần, rất cần. Thế là tôi lại chìa tay nhận.

Có những việc lớn trong nhà như mua giường, tủ, bàn, ghế… Việc của đàn ông trong nhà nhưng anh đi biền biệt cả năm, tôi đành nhờ những người đàn ông bên cạnh sẵn lòng. Trong tôi lại sẵn có những ham muốn… thế là tôi sa ngã. Có tiếng đồn đến tai anh, anh ấy cảnh cáo tôi, nhiếc mắng tôi nhưng vẫn không xa cách tôi. Thế là tôi cứ nghĩ rằng đó là một việc đã rồi. Tôi cứ dấn thân vào những cuộc kiếm tìm chỉ để mong mình bớt trống trải.

Anh đã từng nghe người thiên hạ, nói tôi những từ tôi không dám nhắc lại trên đây. Tôi vốn không phải là người dễ dãi nhưng chính những ngày anh đi biền biệt đã tạo cơ hội để tôi dễ dãi. Tôi có thể kiên nhẫn chối từ những người đàn ông đến cạnh mình được 1 lần, 2 lần nhưng không thể rất nhiều lần vì tôi có chồng mà như không có.

Chúng tôi ly dị. Tan vỡ một mái ấm, đau đớn thuộc về tôi. Tôi không phủ nhận lỗi ở tôi, nhưng giá mà anh đừng đi xa để những khát khao trong tôi anh không hiểu hết.

Hoalantrang505@...com

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).