Đảng và Nhà nước ta luôn có quan điểm nhất quán và khẳng định, văn hóa nói chung, văn hóa dân tộc thiểu số nói riêng là một bộ phận quan trọng, là động lực của sự phát triển bởi “văn hóa là hồn cốt của Dân tộc, nói lên bản sắc của Dân tộc, Văn hóa còn thì Dân tộc còn”.

Ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện nay, 27/53 dân tộc thiểu số có bộ chữ viết riêng, như Tày, Thái, Hoa, Khmer, Nùng, Mông, Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng, Chăm, Cơ-ho, Mnông... và đang được bảo tồn. Một số ngôn ngữ được sử dụng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các đài phát thanh và truyền hình địa phương, và được sử dụng để in các tác phẩm văn nghệ truyền thống, các sáng tác mới... 

Bên cạnh đó, việc tổ chức dạy, học ngôn ngữ dân tộc thiểu số cũng được triển khai ở các trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước. Hiện nay, cả nước đã có 30 tỉnh triển khai với 700 trường học tiếng dân tộc thiểu số; phát hành 8 chương trình tiếng dân tộc (Chăm, Khmer, Gia-rai, Ba-na, Ê-đê, Mông, Mnông, Thái) và 6 bộ sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số (Chăm, Khmer, Gia-rai, Ba-na, Ê-đê, Mông). 

Nhiều địa phương đã khảo sát, thống kê, sưu tầm tiếng nói, chữ viết, thư tịch cổ của các dân tộc; biên soạn, xuất bản sách tiếng dân tộc thiểu số. Thanh Hóa là một trong những tỉnh tích cực trong công tác bảo tồn này. 

W-d226n-toc-thieu-so.jpg
Chữ viết và tiếng nói của đồng bào dân tộc được nghiên cứu lưu truyền và giảng dạy trong trường như một cách gìn giữ giá trị truyền thống của người dân tộc thiểu số. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nỗ lực hồi sinh chữ Mường, chữ Thái ở xứ Thanh

Thanh Hóa có hơn 3,7 triệu người sinh sống với 7 dân tộc, trong đó có 6 dân tộc thiểu số chủ yếu là Mường, Thái, Mông, Dao, Thổ, Khơ Mú. Mỗi dân tộc đều có tiếng nói và chữ viết riêng. Nhưng số người biết viết, biết đọc các bộ chữ này ngày càng thưa, chủ yếu là các nghệ nhân cao tuổi, các nhà nghiên cứu và sưu tầm văn hóa. 

Đứng trước các nguy cơ mai một văn hóa truyền thống, nói chung, và chữ viết, nói riêng, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nỗ lực bảo tồn và phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Dân tộc Mường ở Thanh Hóa có khoảng 40 vạn người, sinh sống tập trung ở 11 huyện miền núi và 27 xã của các huyện miền xuôi. Người Mường có văn hóa truyền thống riêng độc đáo, phong phú và đa dạng như sử thi Đẻ đất đẻ nước, hát xường, Mo Mường, múa pồn pông, diễn xướng cồng chiêng… Để bảo tồn và phát triển kho tàng văn hóa đồ sộ ấy, người Mường cần có công cụ quan trọng là chữ viết. Về mặt ngôn ngữ, người Mường nằm trong nhóm Việt – Mường, có nhiều nét tương đồng với chữ quốc ngữ. Đây là một trong những thuận lợi để xây dựng bộ chữ viết và phổ cập nó trong cộng đồng dân tộc Mường.

Nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm sưu tầm, khảo cứu, hệ thống hóa bộ chữ viết Mường. Cuối tháng 9, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo Bộ chữ Mường tỉnh Thanh Hóa, đề xuất bộ chữ Mường với 29 chữ cái, 136 vần, 14 nguyên âm, 9 phụ âm cuối và 6 thanh với hy vọng đưa chữ Mường vào cuộc sống hàng ngày của đồng bào. 

Người Thái là dân tộc thiểu số đông thứ 2 ở xứ Thanh với hơn 230.000 người, sống tập trung ở các huyện miền núi cao biên giới như Thường Xuân, Quan Hóa, Mường Lát… Chữ Thái có cấu tạo khá phức tạp, có nguồn gốc từ chữ Sankrit Ấn Độ. Mỗi ngành Thái và người Thái ở các địa phương lại có cách sử dụng khác nhau. Chính vì vậy, quá trình sưu tầm nghiên cứu, bảo tồn, phổ biến và giảng dạy chữ Thái cổ cũng gặp nhiều khó khăn. 

Bên  cạnh nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà nghiên cứu văn hóa, các cấp ủy chính quyền ngành giáo dục cũng quan tâm đến việc bảo tồn phát triển tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số. Dù có nhiều trở ngại về giáo trình, giáo viên nhưng trường dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Thường Xuân đã đưa tiếng Thái vào giảng dạy như một môn tự chọn để các em không quên đi nguồn gốc của mình.

Có thể nói, tiếng nói và chữ viết là công cụ quan trọng để mỗi dân tộc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, là giá trị cần được trường tồn với thời gian, nhất là trong một thế giới phẳng như ngày nay. 

Tuệ Nhi