- Đã nếm chịu hết cực khổ này đến đọa đày khác, hồi ức về mẹ trong trái tim xước xát đến rỉ máu của người con gái ấy chỉ là một khối băng lạnh lùng không sắc vị, nhưng cóng buốt đến tái tê và đau xót. Mẹ, người đã khước từ quyền nuôi dạy và thản nhiên đòi tiền trông giữ con. Rồi trong những ngày tháng buồn tủi, lại chính mẹ dìm con xuống sâu dưới vũng đời.

Cướp con từ hơi ấm của cha

Một ngày, mẹ bỗng dưng xuất hiện trước sự ngạc nhiên, thắc mắc của cha – con tôi. Dì tôi không dễ chịu trong lòng nhưng bà vẫn tiếp đón mẹ như người chủ nhà lịch sự trước một người khách lạ!

Mẹ to nhỏ với tôi suốt một đêm rồi ngọt ngào dỗ dành:

- Về với mẹ đi con! Về thành phố mới ăn sung mặc sướng, chứ ở đây quê mùa, khổ cực lắm!

Tôi im lặng vờ như đã ngủ nên không trả lời mẹ. Hôm sau, tôi vẫn lắc đầu với lời đề nghị của mẹ. Ngọt chẳng xong, bà lại đổi giọng lạnh nhạt rồi trở nên một vị chua vang vất:

- Tao có phải mẹ đẻ ra mày không? Cha mày không biết dạy dỗ, nên mày cứng đầu, cúng cổ thế đấy à?

Mẹ có nói sao, tôi cũng không chịu! Bà đành phải quay về thành phố một mình.

…Sáu tháng trôi qua, một lần nữa mẹ lại xuất hiện, lần này thật lạ…vừa bước vào cửa, mẹ đã xấn xổ chỉ tay vào mặt dì tôi:

- Đồ dã man! Đồ ác độc! Sao cô lại dám hành hạ con tôi, bắt con bé phải làm lụng, thức khuya – dậy sớm từ 3 giờ sáng … lại còn đánh đập, bỏ đói nó…

- Tôi có hành hạ gì nó bao giờ nào! - Dì tôi đáp trả.

- Cô im miệng đi! Đừng chối cãi gì nữa! Chính con bé đã viết thư và kể hết với tôi rồi! Còn anh – anh không nuôicon được nữa thì để tôi…!

Tôi tròn xoe mắt ngỡ ngàng, run lên đầy sợ sệt mà không hiểu mẹ tôi đang nói gì…? Tôi không hề viết thư gì  cả tại sao bà lại nói như vậy với dì cơ chứ?

- Ối giờ đất ơi! Con kia …mày…mày điêu ngoa, xảo quyệt, mang tiếng ác cho tao! Thôi thôi… cút theo con mẹ mày cuốn xéo ra khỏi nhà tao ngay đi!

Dừng như chỉ chờ có vậy, mẹ kéo xềnh xệch tay tôi lôi đi – mặc cho tôi chưa hết ngỡ ngàng:

- Đi thôi con! Tội gì ở đây cho mệt xác, về với mẹ cho sướng cái thân!

Tôi líu ríu và lẳng lặng bước theo sau chân mẹ – nước mắt lưng tròng … cũng chẳng biết mình nên làm thế nào nữa…!

Con ngõ nhà mẹ tôi vẫn những giàn hoa giấy – nó chào đón thành viên mới đến – là tôi – trong một chiều rụng đầy xác hoa phơn phớt hồng trên lối!

Hồi ức về mẹ trong trái tim xước xát đến rỉ máu của người con gái ấy chỉ là một khối băng lạnh lùng không sắc vị (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
 

Bấy giờ, gần nhà mẹ tôi đang hình thành một khu chợ tự họp. Mẹ cũng mở một sạp rau quả và đồ khô giữa những chiếc xe thồ, những thúng, mẹt của dân buôn bán chở đến từ vùng ngoại thành.

Lâu dần, mẹ tôi được ủy ban phường cho phép duy trì trật tự và thu vé chợ, còn công việc của tôi hàng ngày: Vừa đi học, chơi với em, nấu cơm, phụ mẹ bán hàng và quét dọn sau một ngày chợ tan.

Tôi vẫn gầy gò và còi cọc nên mặc vừa quần áo cũ được thải ra từ thằng em 9 tuổi của mình. Do vậy mà chẳng mấy khi mẹ phải sắm sửa đồ mới cho tôi. Chiều chiều, tôi kéo chiếc chổi tre cán dài vượt quá đầu- quét từ đầu cùng cho tới cuối dãy chợ, rác gom vào chất đầy chiếc giỏ nan cao ngất và to hơn cả người. Rồi lại ì ạch kéo lê chiếc giỏ dọc chiều dài khu chợ mới tới được nơi quy hoạch rác thải  công cộng.

Cha dượng tôi vẫn là một gã đàn ông nát rượu, thường say bí tỉ từ sáng cho tới tối – cái màn “thượng chẳng chân – hạ cẳng tay” với mẹ thường diễn ra như cơm bữa! Thế nên bao nhiêu bực tức mẹ trút cả vào tôi bằng những trận đòn thừa sống, thiếu chết cùng những lời chiếc móc, chì chiết. Bao giờ cũng thế – mẹ kết thúc cơn trút giận của bà bằng một câu:

- Của nợ! Mày chỉ là đứa con ngoài ý muốn mà thôi chứ báu gì…

Những gã đàn ông mang 'dòng máu quỷ'

Mười sáu tuổi, tôi bắt đầu biết ngượng ngùng, xấu hổ trước vẻ nhem nhuốc, lếch thếch của mình! Bắt đầu biết cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng mỗi khi gã cha dượng uống rượu – hắn lại tròng trọc nhìn xoáy vào cơ thể tôi bằng ánh mắt đỏ vằn chằng chịt những tia máu…!

Một ngày đầu năm, mẹ tôi nói rằng bà sẽ theo đoàn đi lễ chùa Hương trong 3 ngày mọi công việc của cửa hàng – mẹ giao cho tôi thay bà quán xuyến.

Mẹ đi rồi, tôi cảm thấy e sợ hơn bao giờ hết! Trong lòng cứ âm ỉ gợi lên một linh cảm bất ổn chẳng lành…

Đêm ấy, cha dượng và thằng em trai tôi ngủ trên căn gác xép, một mình tôi nằm ở nhà dưới trong cái lều quán dựng bằng cót ép. Nửa khuya, tôi đang ngủ say – bỗng giật bắn mình nhận thấy có một bàn tay thô bạo đang sục sạo trên cơ thể tôi.

Bộ râu hắn khiến khuôn mặt tôi đau rát! Cảm giác lờm lợm ghê tởm trào lên cổ tôi bởi mùi men nồng nặc bốc ra từ cái bóng đen gớm ghiếc kia!

Quá kinh hãi tôi định hét toáng lên thì âm thanh từ miệng tôi chỉ còn là một tiếng ú ớ, nghèn nghẹt rồi đứt quãng… hắn bịt chặt miệng tôi lại bằng đôi bàn tay hộ pháp và sức mạnh của ma men.

Tôi cố sức vẫy vùng, cào cấu quyết liệt! Có lẽ hắn bị đau nên từ từ buông tôi ra. Tôi nhanh chân vùng dậy, hốt hoảng chạy tới rút then cài cửa và chạy thục mạng một mạch về hướng con đường cái.

…Phố xá vắng tanh, tôi thấy mình đang đứng trước cổng khu công viên lờ nhờ tối thẫm. Chợt từ xa xuất hiện một loạt ánh đèn chói lóa cùng tiếng động cơ phân khối lớn rít lên xé vào sự im lặng của đêm,  tôi cảm thấy mình như ngừng thở!

Năm chiếc mô tô lướt nhanh qua tôi rồi đột ngột phanh lại chậm dần… rồi bẻ lái vòng xe quay ngược trở lại. Tôi lứ ngớ đứng nhìn 5 gã con trai đỗ xịch trước mặt, hai thằng trong bọn nhảy xuống kéo tay tôi:

- Ê…em bé, đi chơi với bọn anh cho vui!

- Không! Em không đi đâu cả! Buông tay ra! Các anh làm gì vậy?

Cố sức quát to để tỏ vẻ mình “không dễ bị bắt nạt”, nhưng tôi đã sợ hãi đến toát mồ hôi, đôi chân run rẩy tưởng như sắp khuỵu xuống; trống ngực đập liên hồi. Tôi vùng vằng giật tay lại thì mặt mũi chợt choáng vàng vì những cú bạt tai như trời giáng. Một thằng nắm lấy tóc tôi khiến nó xổ tung.

- Con ranh này, muốn chết hả! Mày tính sao, có lên xe không?

- Em… em xin… các anh…

Tới lúc này tôi không còn có thể “lên gân – lên cốt” thêm được nữa- thều thào trong nước mắt và luôn miệng van xin – tôi mong sao bọn chúng sẽ động lòng và buông tha cho tôi!

Bỗng, từ hè đường kia phát ra một tiếng quát đanh, gọn:

- Này, mấy thằng kia! Bảo vệ trật tự công viên đây! Mau bỏ con bé ra… Chúng mày thích vào phường ngồi cả lũ không?

Năm gã thanh niên tản đi rồi vội vã nhảy lên xe rồ ga chạy thẳng…

Còn tôi chưa hết cơn bàng hoàng bởi các “màn săn đuổi” liên tiếp vừa qua – thầm nghĩ: “sao đời mình lại gặp cảnh tủi nhục đến thế này… giờ thì biết đi đâu – về đâu…?”.

Ngồi bệt xuống lòng đường, hai tay ôm lấy mặt – tôi khóc nức nở! Có bàn tay ai đó đang lay lay vai tôi, tiếp theo là một giọng nói cất lên:

- Cháu gái, đừng sợ! Chú là bảo vệ công viên đang trực ca đêm ở trạm gác phía trong kia. Nhà cháu ở đâu? Mà sao con gái lại một thân một mình ngoài đường khuya khoắt thế này? Thôi, đi theo chú vào trạm ngồi tạm tới sáng, chứ cứ vật vờ ở đây – nguy hiểm lắm!

Cảm ơn trời đã cứu giúp tôi trong lúc nguy nan này. Tôi vô cùng mừng rỡ. Cuống cuồng đứng dậy- tôi bước theo chân “chú bảo vệ” đi vào phía trong công viên mà không chủ nghi ngờ!

Nhưng rồi cứ đi mãi … đi mãi… tôi chẳng hề thấy cái trạm nào cả! Chỉ thấy mỗi lúc, mình lại càng tiến sâu vào trong một vùng bóng tôi như hũ nút, cây cối rậm rạp, vắng vẻ một cách rờn rợn… Tôi liền rụt rè hỏi:

- Chú ơi! Sao chưa tới trạm hả chú? Cháu không đi nữa đâu!

Thình lình, “chú” hiện nguyên hình là gã “bảo vệ” dởm, xoay lưng lại – hắn xô mạnh tôi xuống vệ cỏ. Tình thế xảy ra quá bất ngờ làm tôi không kịp phản kháng…. hắn dễ dàng giở thói đồi bại ra vì tôi quá bé nhỏ, làm sao đủ sức chống cự lại – tiếng kêo gào yếu ớt của tôi tuyệt vọng lọt thỏm vòa giữ khoảng không đầy bao la, vô tận…!

Hoàng Sang – Vân Anh (còn nữa)

(Bài viết sử dụng tư liệu trong phần tự truyện của nữ phạm nhân Trần Thị Hoàng Mai)