- Chắc hẳn mọi người vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt khi nghĩ rằng một đứa gái lại lên báo để tâm sự vì tình yêu giành cho người anh trai đang sống chung một căn nhà với mình? Thực sự thì tôi và anh không cùng chung dòng máu, tôi chỉ là đứa con nuôi trong gia đình của anh.

Tin bài khác:

Tôi nghe mẹ (mẹ của anh) kể rằng trước kia bố mẹ tôi và bố mẹ anh chơi thân với nhau, gia đình tôi gặp nạn không còn ai mẹ đã xin tôi về nuôi và từ đó coi tôi như máu mủ của chính mình. Tôi sống trong gia đình anh từ tấm bé, anh rất thương yêu tôi, luôn nhường nhịn tôi.

Giờ đây khi cả hai đã khôn lớn, chúng tôi vẫn luôn giành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt, luôn quan tâm và chăm sóc cho nhau. Tôi luôn vô tư và cứ nghĩ đó chỉ đơn thuần là tình cảm anh em như tất cả các anh em trong một gia đình khác. Nhưng cho đến khi cả tôi và anh đều có người yêu cũng chính là lúc chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã yêu nhau và không thể sống thiếu nhau.

Ảnh minh họa
Phải khó khăn lắm chúng tôi mới dám thổ lộ tình cảm của mình, mặc dù biết đó là sai nhưng trái tim lại không làm theo lý trí. Hiện giờ ba mẹ chúng tôi đều chưa biết chuyện và luôn giục hai đứa sớm ra mắt người yêu để bố mẹ còn sớm có cháu bế.

Tôi không biết phải nói làm sao để ba mẹ hiểu và ủng hộ cho tình yêu của hai đứa. Tôi biết tôi và anh có thể đến được với nhau vì giữa hai chúng tôi không có chung huyết thống, nhưng trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là anh em, và rất ít người biết chuyện tôi chỉ là con nuôi trong nhà, thậm chí hàng xóm cũng không biết vì tôi được mẹ mang về từ khi chưa tròn tuổi.

Ba mẹ luôn thương yêu tôi, nhưng tôi không biết sẽ như nào nếu như ba mẹ biết chuyện này. Liệu ba mẹ có chấp nhận con gái mình sẽ trở thành con dâu? Liệu ba mẹ có bỏ ngoài tai lời người ngoài nói. Tôi đang mông lung với biết bao suy nghĩ. Nhiều khi tôi đã từ bỏ tình yêu này, tôi muốn xin phép ba mẹ cho tôi được đi đến một nơi thật xa để làm việc nhằm trốn tránh tình cảm của mình nhưng anh không đồng ý và luôn động viên tôi. Cứ nghĩ đến cảnh xa anh tôi lại không chịu được, trong tim tôi luôn có hình bóng của anh và tôi sẽ không sống được nếu phải rời xa anh.

Phải chăng vì tôi đã quá quen với sự hiện diện của anh, quen với việc được anh chăm sóc, chiều chuộng nên tôi sợ sẽ mất anh nếu anh hay tôi có gia đình? Nhưng trong tâm trí của tôi luôn có hình bóng của anh, tôi cũng đã cố thử yêu một người đàn ông khác để cố quên anh đi nhưng tất cả đều vô vọng, những điều đó chỉ làm tôi và anh thêm đau khổ.

Tôi không muốn ba mẹ thất vọng, tôi cũng không thể cứ giấu mãi sự thật này nhưng để nói với ba mẹ tôi không dám và không biết được ba mẹ sẽ ủng hộ hay sẽ nổi giận nữa. Chúng tôi yêu nhau như vậy có là sai trái? Xin hãy vẽ đường chỉ lối để chúng tôi không phải sống trong đau khổ với một tình yêu lén lút nữa.

Ngọc Anh

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).