Gần 3 năm nay, vợ tôi thay đổi công việc liên tục. Lúc vợ chê công ty làm việc thiếu chuyên nghiệp, chậm lương, đồng nghiệp không thân thiện, lúc vợ lại chê sếp không biết cách quản lý, không chịu chi vốn, chỉ biết thu. Những câu chuyện công việc của vợ lúc nào cũng đầy ắp trong đầu tôi vì vợ không cho tôi thời gian để nói chuyện khác. 

Tôi bực dọc thì vợ lại bảo chồng không thông cảm, không hiểu cho vợ: “Em đi làm cả ngày, đã không nói chuyện được với đồng nghiệp, anh còn không chịu lắng nghe em thì em biết chia sẻ với ai”. 

vochualanh.jpg
Chồng mệt mỏi vì cách "chữa lành" bằng cún cưng của vợ. Ảnh minh họa: FP

Hiểu là vậy nhưng nhiều khi tôi không muốn mang chuyện công việc về nhà. Một ngày làm việc mệt mỏi, tôi chỉ muốn vợ chồng con cái vui vẻ cười đùa bên nhau. Công việc của tôi đâu phải không stress. Tôi còn căng thẳng gấp nhiều lần vợ.

Tôi cũng động viên vợ rằng ở môi trường nào cũng có vấn đề. Mình cứ làm tốt phần việc của mình thì không ai nói được. Mình cứ để ý người này người kia, soi đồng nghiệp, để ý sếp thì không thể làm tốt lại còn mua mệt vào thân. 

Vợ lại quay ra trách móc tôi giáo điều rồi nói một tràng. Nào là ở nhà này, việc bếp núc, việc nhà, việc cửa đều rơi vào tay vợ. Con cái trong nhà cũng chỉ bám mẹ, chủ yếu do vợ chăm sóc. Vợ không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ muốn được đi đâu đó yên tĩnh một mình.

Tôi nói vợ muốn đi chơi, du lịch cùng bạn bè cho giải tỏa căng thẳng thì cứ đi, tôi sẽ gửi con về quê. Nhưng vợ lại không chịu. 

Thế rồi hôm trước vợ lôi ở đâu về 4 con cún cảnh, nói là nuôi chúng cho thảnh thơi đầu óc. Nhìn thấy động vật mình yêu thích ở trong nhà, vợ thấy tâm hồn được "chữa lành". Chưa kể, những đứa trẻ cũng thích có mấy con cún cảnh để đùa vui.

Tôi không cản trở nhưng không thấy vui vì nuôi động vật trong nhà rất mệt và bẩn. Nhưng vợ thích thì tôi đành chiều. 

Thế là từ đó, mỗi ngày vợ đều “chữa lành” bên những chú cún cưng, con cái thì bỏ bê, mặc cho tôi chăm sóc. Có hôm con chưa kịp tắm, vợ đã mang lũ cún ra tắm xà bông rồi thơm thít, nịnh nọt chúng. Tôi nhìn mà không thể nào chịu được. 

Những ngày tôi đi làm về sớm, nhìn đồ đạc trong nhà bề bộn, cún con chạy lung tung, leo chỗ này, chỗ kia, tôi rất khó chịu. Tôi yêu cầu vợ nếu nuôi động vật thì không được thả nhưng vợ lại bảo chúng sạch, không vấn đề gì. Vợ thả để chúng chơi cùng với trẻ con.

Từ hôm có cún, vợ vui tươi hơn thật, thoải mái, hay cười hơn thật nhưng tôi lại thấy mọi việc trong nhà xáo trộn, bẩn và hôi hơn. Hơn cả, với con cái vợ cũng không quan tâm như trước. 

Thay vì đi tập thể dục chiều tối thì vợ bắt tôi dắt cún đi dạo. Tôi câm nín làm theo nhưng trong lòng đầy ấm ức. Tôi nói thì vợ cho là chồng ích kỷ, không chịu nghĩ cho vợ nhưng thực sự “chữa lành” kiểu này tôi sợ lắm. 

Độc giả Trần Thanh