- Tự nhận mình thích chơi hơn học, sợ học và học dốt, kiện tướng bộ môn Khiêu vũ thể thao (Dancesport) Chí Anh tâm sự: “Mình bị mẹ đánh đòn thường xuyên vì lười học”. Chơi hết mình, dám hi sinh vì đam mê chính là yếu tố quyết định đến thành công của anh như ngày hôm nay.

TIN BÀI KHÁC

Tuổi học trò siêu quậy

Hồi bé mình sợ học, học kém lắm. Mình nhớ năm cấp 1, tổng kết mình xếp 30/50 bạn. Cứ ngỡ số to hơn là giỏi hơn nên về hí hửng khoe với bố “Con xếp hẳn thứ 30 này”. Bố mình ngớ người, ngạc nhiên: “Ôi sao con xếp tận thứ 30”. Mẹ mình thì nghiêm, kèm học, đánh con ghê lắm. Có lần bố lo mẹ đánh mình quá, phải lên “can thiệp”

Từ bé bố mẹ đã hướng mình vào học những trường có tiếng để mong con học tốt. Cấp 1,2 mình học Trường Tiểu học&THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm – Hà Nội). Giữa năm lớp 9, bố thấy vẫn chưa ổn nên xin chuyển mình sang học Trường THCS Dân lập Nguyễn Siêu.

Thấy con dốt quá, bố quyết định gửi con vào học tại một nhà giáo để thầy kèm cặp. Trưa mình đang ngủ thì bạn đến chơi. Bọn mình toàn trêu, gọi nhau bằng tên bố mẹ. Thế là cậu bạn đứng dưới cứ í ới: “An ơi, An ơi” (tên bố mình). Nghe bạn gọi, mình trả lời và thong thả đi xuống nhà với bạn. Phía trên, thầy giáo cười, ngạc nhiên vì trò chơi của lũ trẻ.


Ảnh do nhân vật cung cấp

Biệt danh thời đi học của mình là “mọi đen” hay “mọi Hoàng Cầu”. Phần vì mình ngày xưa da đen do suốt ngày đi phơi nắng, phần vì ngày xưa nhà mình ở khu Hoàng Cầu (ngày trước hoang vu lắm, không như bây giờ, phố xá tấp nập đâu), còn các bạn thì toàn quanh khu  Hoàn Kiếm, nhà cửa san sát.

"Bản thân mình thấy mình phát hiện ra con đường của mình là phải theo Khiêu vũ thể thao hơi muộn. Vất vả, lăn lộn theo đuổi nó nhưng mình đã thành công vì “dám chơi đến cùng, nhảy đến cùng”- Chí Anh

Ca sĩ Tuấn Hưng hay Hưng “trố” học cùng mình từ lớp 1 lên lớp 8. Bọn mình đánh nhau suốt (cười). Hưng to nên mình toàn đi đôi với bạn xuống chỗ của cậu ấy. Thế là cứ đứa vít cổ, đứa oánh. Nghịch lắm! Sau này mình còn trong nhóm nhảy Michael do Hưng làm trưởng nhóm.

Lên cấp 3 mình học Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm. Trong sổ đầu bài gần như ngày nào cũng có tên mình với nhận xét của các thầy cô “còn mất trật tự nhiều”. Sổ liên lạc thì ghi “cần chú ý chấp hành luật lệ ATGT”.

Chẳng là hồi đó mình với tụi bạn được đi xe đạp. Tan học cả bọn đi xe nối đuôi nhau hết phố Hai Bà Trưng, đi ngoằn ngoèo, bị thầy Hiệu trưởng bắt gặp. Những khi trường mình tổ chức hội trại tại Công viên Lê-nin thi ai đi xe đạp chậm hơn, cả lũ thích lắm, tham gia nhiệt tình.

Từ cấp 1 lên cấp 3 hết bóng bàn, vẽ, võ, nhảy múa cái gì mình cũng tập qua. Còn nhớ hồi cấp 3, 7h cổng trường đóng cửa. 5h30 sáng mình đã dắt xe từ nhà đi, 15 phút sau đến Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tập nhảy. Khoảng 6h45 hai thằng hộc tốc, đạp như bay xuyên qua phố Trần Hưng Đạo đến Hai Bà Trưng, vừa đến thì cổng trường thì cửa đóng. Ngày nào cũng vào sau cô giáo.

Những rung động đầu đời

Mình biết rung động từ lớp 3. Hồi ấy nghỉ hè cô bạn được gia đình cho tới nhà mình chơi. Ăn uống xong mình lấy xe đèo bạn đi chơi. Bạn ấy xinh và mà hiền. Mình không biết cảm giác là gì nhưng thấy yêu quý bạn ấy lắm.

Mối tình đầu của mình là năm lớp 11. Mình yêu cô bạn khóa dưới. Cô bạn xinh cũng có tiếng trong trường. Bạn ấy nữ tính, da trắng, xinh xắn. Anh nghĩ mình lựa chọn người để yêu cũng như bao chàng trai khác: mình gầy muốn gặp người mập mập chút, mình đen thì chọn người trắng, mình nóng bốc thì cần người hiền dịu.

Rồi sau vì nhảy mà mình phải chia tay. Muốn kiếm bạn nhảy tốt nên mình tìm được  Khánh Thy. Hồi đó mình nghĩ mình trẻ con chứ thực ra nếu biết sắp xếp thì vừa nhảy với Khánh Thy vừa yêu cô ấy thì có làm sao (cười cười).

Thành công nhờ đam mê

Hồi bé, thấy mình cái gì cũng chơi mà chẳng thấy đam mê gì, có lúc bố cũng phát lo. Bố mình là giảng viên ĐH Kiến trúc, một nhà điêu khắc. Ông vẫn từng nói: “Con người cần nhất là phải có đam mê”.

"Sau này khi nuôi con mình cũng sẽ để cháu phát triển tự nhiên, không áp đặt. Cuộc sống do chính các con tự quyết định. Nếu con muốn là công nhân, là anh thợ máy mình cũng chẳng thể ngă cấm. Chỉ có điều khi nhìn thấy khả năng và xu hướng của con mình cố gắng để truyền đam mê cho con

Mình may mắn được hưởng máu nghệ thuật của bố nên thích nhảy múa. Còn ở mẹ là máu tổ chức. Còn nhứ hồi cấp 3 có chương trình SV96 của Đài THVN, giới trẻ rộ lên phong trào tập Rap, Break Dance.

Nhóm nhảy Michael của mình cùng Big Toe, Play Full Boys đã mạnh dạn thuê địa điểm diễn ở ĐH Dược, có biểu diễn và bán vé đàng hoàng. Mình về nhà vay được bố mẹ 4 triệu, 3 nhóm là 12 triệu để tổ chức. Mình vừa là diễn viên, vừa tổ chức, lại kiêm lo thuê âm thanh, ánh sáng, dựng sân khấu,…

Rồi lỗ. Tuy thế đó là lần mình nhớ mãi trong đời. 3 nhóm nhảy trên cho đến giờ Big Toe vẫn là “ông trùm”, chưa có đội nào ở VN vượt qua được họ.

Sau đó nhóm Michael của bọn mình tham gia nhảy ở Lake View (Hồ Tây) được 2 triệu, mà hồi năm 1995 bằng đó tiền to lắm. Cũng từ ấy cứ Noel, Tết Tây là nhóm đi diễn khắp các sàn quanh Hà Nội.

Điều may mắn với mình là bố mẹ không bao giờ ngăn cấm mà luôn ủng hộ mình. Dù đôi khi mình biết bố mẹ vẫn suy nghĩ nhảy múa là trò vớ vẩn, trẻ con. Mình suy nghĩ có lẽ mình sẽ mãi mãi là cái bóng sau bố  nếu ông ép con theo ngành điêu khắc

Chính vì thế nên nhiều khi mình không muốn làm bố mẹ buồn. Lên ĐH mình thấy hụt hẫng, chán lắm vì không vui như trước đây nên học đúp, bị lưu ban. Song mình vẫn học hết tới khi ra trường để bố mẹ yên tâm.

Sau này khi nuôi con mình cũng sẽ để cháu phát triển tự nhiên, không áp đặt. Cuộc sống do chính các con tự quyết định. Nếu con muốn là công nhân, là anh thợ máy mình cũng chẳng thể ngă cấm. Chỉ có điều khi nhìn thấy khả năng và xu hướng của con mình cố gắng để truyền đam mê cho con.

Sống cần phải có đam mê đó cũng là lời mình muốn gửi tới và mong mỏi các bạn trẻ có thể làm được. Dù sẽ có vất vả, khó khăn nhưng khi có đam mê không gì là không thể làm được.

  • Văn Chung (ghi)