,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
1185800
Đã mất rồi những cái cây có ma
1
Article
null
,

Đã mất rồi những cái cây có ma

Cập nhật lúc 08:56, Thứ Năm, 09/04/2009 (GMT+7)
,

- ...Tôi vẫn thường một mình trở về làng quê, nơi đã dựng lên một thế giới đầy bí ẩn cho tuổi thơ tôi. Về và ngồi xuống, với một hy vọng, những cảm giác và trí tưởng tượng thuở xưa lại trở về. Để cho tôi được sợ hãi mơ hồ, được quyến rũ mê dại và được tin rằng có những phép lạ trong chính đời sống này...
 

Làng tôi ở cách Hà Nội không xa, chỉ chừng hơn một tiếng chạy xe là về tới. Đó cũng là lý do vì sao tôi thường về quê trong những ngày nghỉ. Những đêm ở quê tôi thường thức rất khuya,  có lúc đến hai, ba giờ sáng. Những đêm khuya khoắt như vậy, tôi sống như một người cổ xưa ở một nơi chốn xa xôi trên trái đất mà không mấy người biết đến. Làng quê yên tĩnh trong đêm. Chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua những vòm lá trong vườn và tiếng chó sủa rấm rứt. Tôi cảm thấy, trên thế gian lúc đó chỉ còn lại mình tôi trong bóng tối vô tận với cảm giác mang mang không đoán định. 

Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Corbis.com

 
Vào những đêm mùa hạ, tôi thường ngồi một mình trong vườn lắng nghe tiếng một con dế kêu âm i trong một bụi cỏ đâu đấy. Trong những đêm như thế, tôi thường nhớ về bà nội tôi và những câu chuyện ma bà kể. Nhưng bây giờ, sau một thời gian hơn 40 năm, tôi không còn cảm giác sợ hãi và bị kích động mê dại về những con ma trú ngụ trên những cái cây của làng nữa. Chính sự không sợ hãi ấy đã làm lòng tôi buồn hơn. Bởi tôi nhận thấy tôi đã đánh mất dần đi cái thế giới chập chờn sáng tối chứa đầy sự quyến rũ kỳ bí của tuổi thơ mình. Sự tơ non và ngơ ngác trong tâm hồn mỗi ngày lại rời xa. Và khi sự tơ non và ngơ ngác không còn trong một con người thì ánh sáng đã bắt đầu dần tắt trong tâm hồn họ. Họ chỉ còn một lý trí vô cùng thô thiển và tồi tệ mà họ luôn luôn lầm tưởng đó là sự trưởng thành và sự thông thái.

Di sản lớn nhất mà bà nội tôi để lại cho tôi là những câu chuyện ma huyền bí trong suốt năm tháng tuổi thơ tôi. Những ngày ấy, cho dù nỗi sợ hãi về những câu chuyện ma luôn làm tôi dựng tóc gáy và thường đái dầm vì không dám rời khỏi vòng tay bà tôi trong đêm để đi tiểu thì đêm nào tôi cũng vẫn đòi bà tôi phải kể một câu chuyện ma. Có những câu chuyện bà tôi kể đi kể lại đến hàng chục lần nhưng lúc nào tôi cũng sống trong cảm giác hồi hộp đến tức ngực và sợ hãi đến rúm người. 
 
Năm tôi mười tuổi, một người đàn ông làng dưới chuyên nghề trèo cây chặt cành hoặc hái quả thuê được người làng tôi thuê trèo lên cây gạo khổng lồ ở đầu làng để chặt bớt một số cành vì lo mùa bão. Khi người đàn ông đó trèo lên đến ngọn cây, ông nhìn xuống đất. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra. 
 
Ông ôm chặt ngọn cây gạo khổng lồ và tru lên kinh hãi. Ông không còn khả năng tụt xuống đất được nữa. Người làng tôi và những người họ hàng của ông phải mất cả buổi chiều mới đưa được ông xuống. Khi xuống đến đất, ông bắt đầu hôn mê. Ông sốt nhiều ngày. Trong mê sảng, ông ôm chặt lấy chiếc gối và tru lên như khi đang ở trên ngọn cây. Khi khỏi sốt thì cũng là lúc ông không bao giờ tỉnh lại được nữa. Ông trở thành một người điên. Người làng tôi nói ông bị ma cây gạo làm. Thi thoảng tôi vẫn thấy ông không quần không áo đi qua làng tôi. Và vừa đi, ông vừa múa may và hát những câu gì đó mà tôi chưa từng được nghe trước đó.

Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Deviantart.com

 
Cũng từ đó, bọn trẻ con chúng tôi không còn dám la cà quanh gốc cây gạo vào những buổi trưa thanh vắng để chơi bi, chơi đáo nữa. Mỗi lần đi qua gốc cây gạo, bọn trẻ con chúng tôi cùng nhau hô “hai ba” và co cẳng chạy qua gốc cây. Những câu chuyện của người làng về con ma trên cây gạo càng tăng sự huyền bí và sợ hãi từ sau ngày người đàn ông bị điên. Vào đêm khuya, người ta nghe tiếng nói lào thào trên ngọn cây. Sau này lớn lên, tôi mới biết đó là tiếng gió khua trong những tán lá. 

Mấy ngày trước, một người bạn tôi muốn trồng một cây thị. Ông phải mất công lắm mới tìm được một cây thị. Nhưng sau đó, ông lại không mang cây thị về nhà. Ông nói người ta bảo cây thị là một loại cây mà những con ma rất thích trú ngụ ở đó. Lý do ông bỗng sợ trồng cây thị trong nhà vì sợ ma đến ở là lý do thật của ông. Chuyện cây thị có ma tôi đã từng được nghe từ khi còn thơ ấu. Người làng tôi mà cụ thể là bà tôi đã từng kể những câu chuyện về ma cây thị. Bà tôi bảo chính bà tôi đã nghe thấy tiếng ma kêu ken két trên cây thị và tỏa ra một mùi hôi nồng nặc. Những buổi tối thuở ấu thơ, tôi đã từng nằm mộng thấy những con ma cây thị đuổi tôi chạy cuống cả chân. Tôi đã kêu thét lên gọi bà. Và mỗi khi tỉnh giấc bởi nỗi sợ hãi, tôi ôm chặt bà và nói trong sợ hãi đến cứng cả lưỡi : “Bà ơi, ma thị đuổi cháu”. Nếu không có vòng tay ấm áp và mùi trầu quế tỏa ra từ bà, có lẽ tôi đã hóa điên vì sợ hãi.
 
Nhưng sáng hôm sau thức dậy, tôi lại mò xuống bờ ao và nhìn về phía cây thị trồng trong một mảnh vườn hoang. Những quả thị vàng lấp lánh treo trước mắt những đứa trẻ. Ban ngày, màu vàng và hương thơm của những quả thị quyến rũ tôi. Còn đêm xuống thì những con ma trên cây thị trong tưởng tượng cuốn tôi vào với một sức mạnh ma quái. Đã nhiều lần tôi hỏi bà vì sao những quả thị thơm như thế lại có ma. Bà tôi bảo ma thường thích những mùi thơm như thế. 

Rồi năm tháng cứ lặng lẽ trôi đi. Tôi lớn lên và đi xa nhà. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao người ta lại luôn luôn nghĩ và tin rằng có ma trên những cây thị. Một hiện thực cho thấy: những năm xa xôi ấy, nhiều làng quê đều chìm trong một không khí mang mang. Những ngôi nhà với những bức tường đất và lợp rạ lúc nào cũng lụp xụp và đầy bóng tối. Ngày ấy chưa có điện. Cứ khoảng bảy giờ tối là những người nông dân tắt đèn để tiết kiệm dầu. Có nhiều việc, họ mò mẫm làm trong bóng tối. Và những ngày ấy, làng quê đầy cây cối và những khu vườn hoang um tùm cây dại. Tất cả những điều đó đã vô tình dựng lên một thế giới trong đêm bí ẩn và sợ hãi. 

Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Deviantart.com

 
Sau này tôi biết rằng: mỗi khi hương thơm của những quả thị tỏa ra là những con vật thường kiếm ăn trong bóng tối bắt đầu tìm đến. Từng đàn dơi xòe những đôi cánh không lông vũ đen xì lao đến ăn những quả thị chín. Chúng đập cánh loạn xạ trong những vòm lá thị và tỏa ra mùi hôi. Chúng tranh cướp nhau những quả thị chín và kêu lên ken két. Rồi cả những con chuột chui ra từ những hang sâu bò lên cây thị ăn quả chín. Có những lúc, những con dơi lấy cây thị làm nơi trú ngụ của chúng trong mùa quả chín. Nhiều lúc, chúng bám vào nhau ngủ thành từng búi đen sì treo lơ lửng trên cành thị. Mùi thơm “ma quái” của thị chín phảng phất trong mùi hôi của bầy dơi và tiếng đập cánh cùng tiếng kêu của chúng làm cho những đêm như thế trở nên kỳ bí và đầy hoang mang.
 
Bây giờ tôi đã lớn lên, những đêm khuya của làng quê có ánh sáng của đèn điện bảo vệ dọc đường, có tiếng hát karaoke của đám thanh niên trong một xóm gần đấy, có tiếng hò hét một trận đấu bóng đá Giải ngoại hạng Anh… đã xua đi không khí cổ xưa kỳ bí thuở trước. Và với con người tôi, những điều đó đã ra đi mà không bao giờ trở lại như một sự nuối tiếc và như một mất mát nào đó. Cái thế giới đó đã vô tình tạo nên trong tâm hồn tôi một thế giới của những bí ẩn, của những điều ước ao khám phá.
 
Trong tập tuyển truyện ngắn Chó hoang Đingô của Australia mà tôi dịch từ rất nhiều năm trước có một câu chuyện về một cậu bé với thế giới huyền bí của cậu. Trong tuổi thơ của mình, cậu bé được nghe kể về một người thổi sáo và những ngọn đồi biết đi. Ngày ngày, trong ánh tà dương, cậu bé đứng bên ô cửa và đếm những ngọn đồi trước mặt. Không bao giờ cậu bé đếm được chính xác những quả đồi lô nhô phía trước. Có lúc có 9 quả đồi, có lúc lại thành 12 quả đồi và có lúc lại chỉ còn 5 quả đồi. Chính điều ấy mà cậu tin rằng những quả đồi kia lúc nào cũng bước đi để cậu không làm sao đếm được chúng. Sau những giờ phút như thế, cậu lại chìm vào giấc ngủ và mơ thấy những quả đồi bước đi. Và trên những ngọn đồi biết đi ấy là một người thổi sáo vừa nằm trên một đám mây vừa thổi những khúc Thiên thanh.
 
Nhưng rồi đến một ngày, có một sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời cậu và cậu đã trở thành một chàng trai. Cũng lúc đó, những quả đồi không còn bước đi nữa. Chàng trai đếm đi đếm lại ngày này qua ngày khác vẫn chỉ có 9 quả đồi. Cậu đã khóc. Cậu đã trở thành một người lớn và những giấc mơ kỳ lạ cùng cái thế giới hoang mang và đầy bí ẩn của cậu cũng giã biệt đời sống của cậu ra đi mãi mãi. 
 
Và tôi giờ đây cũng giống cậu bé trong câu chuyện kia. Những vẻ đẹp trong sáng và thổn thức cùng với những bí ẩn của đời sống này như đã lãng quên tôi. Tôi bị cuốn vào một đời sống thực dụng với quá nhiều bon chen và mệt mỏi, với đố kị và ngờ vực, với vô cảm và tính toán… Bởi thế, tôi vẫn thường một mình trở về làng quê, nơi đã dựng lên một thế giới đầy bí ẩn cho tuổi thơ tôi. Về và ngồi xuống, với một hy vọng một ngày nào đó, những cảm giác và trí tưởng tượng thuở xưa lại trở về. Để cho tôi được sợ hãi mơ hồ, được quyến rũ mê dại và được tin rằng có những phép lạ trong chính đời sống này.

  • Nguyễn Quang Thiều 

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long - Hà Nội xin liên hệ với địa chỉthuthanglong@vietnamnet.vn

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

Ho ten: Tin chiến thắng
Dia chi: Hà Nội
E-mail: newsofvictory@gmail.com
Tieu de: Nhớ thời thơ ấu
Noi dung: Tôi cũng sinh ra và có cả một trời ký ức cùng những câu chuyện mơ hồ mộng mị được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Tôi cũng từng co rúm người lại khi giữa buổi trưa hè chạy qua gốc cây gạo đầu làng. Những cảm xúc của tác giả khi nhớ về quê hương thật sâu sắc khiến cho bất cứ ai được sinh ra, lớn lên ở một miền quê Bắc bộ đều thấy tâm đắc. Xin được chia sẻ nỗi niềm xa quê cùng anh - Tác giả tác phẩm này -.

Ho ten: Ngô Ngọc Thiện
Dia chi: Đà Nẵng
E-mail: thienkhdt_hv@yahoo.com.vn
Tieu de: sống mãi tuổi thơ tôi
Noi dung: tôi như sống lại những kỷ niệm thời thơ ấu, với những câu chuyện ma bà tôi kể, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy sức hút kỳ lạ, tôi thấy mình vẫn còn sợ, nhưng thật thú vị khi xung quanh mình còn nhứng điều kỳ thú.

Ho ten: TRẦN VIỆT DŨNG
Dia chi: Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
E-mail: bibong@yahoo.com
Tieu de: chia sẻ
Noi dung: Tôi cũng từng có tuổi thơ như Nguyễn Quang Thiều. thật tuyệt vời vì chúng ta sinh ra và lớn lên đều có tuổi thơ, tuổi thơ qua đi với bao nhiêu kỷ niệm, kỷ niệm của từng gốc cây, bụi cỏ, với dòng sông, luỹ tre, cánh cò trắng. cùng con diều vi vu, với những pha vặt trộm hoa quả ..v ..v ..những trò vui đúng chất tuổi thơ. Tôi không biết cảm giác của những người không có tuổi thơ ( tức là: sống không có những ký ức gì để hồi tưởng, hoặc chẳng có tí kỷ niệm gì cho mình ) thì họ có cảm nghĩ gì? như thế nào? nhưng tôi thương con gái tôi, sinh ra và lớn lên ở thành phố, mọi lối sống va chạm hàng ngày của cháu đều quanh với nhà trường đến gia đình với chiều dài vài trăm mét. thật buồn khi nghĩ đến ngày mai ( lớn lên ) của cháu, kỷ niệm thế nào đây? hồi tưởng ra sao. và thật tuyệt vời và xúc động khi đọc bài của Nguyễn Quang Thiều. cảm ơn tác giả!

Ho ten: Thanh Binh
Dia chi: TB
E-mail: thanhbinh.phuong@yahoo.com.vn
Tieu de: Tôi thấy nao lòng mỗi khi nhớ về quê!
Noi dung: Đọc bài viết của tác giả Nguyễn Quang Thiều,những kỷ niệm tuổi thơ lại miên man hiện về.Tôi cũng là đứa con sinh ra ở một làng quê nghèo.Tuổi thơ tôi cũng có những trưa hè đi đổ dế, những ngày mùa đi bắt muỗn về nướng, Hay bứt trộm lúa non về giã cốm... Theo năm tháng tôi lớn dần cùng sợ đổi thay của kinh tế. Nay trở lại quê xưa, không còn những ngõ vắng quanh co, không còn những dậu chè lan,những bụi rậm, ngay cả những chú Quốc cũng ít gặp hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thây mình may mắn hơn tác giả Nguyễn Quang Thều bởi mỗi lần về quê tôi vẫn còn bắt gặp tiếng sáo diều, vẫn tiếng bìm bịp kêu chiều ngoài đê.Chỉ người xưa thì dần xa vắng!

Ho ten: Minh Hà
Dia chi: Hà Nội
E-mail: minhhahanoi52@yahoo.com
Tieu de: một triết lý giản dị
Noi dung: Bài viết mang đến cho người đọc một triết lý thật giản dị : Khi cuộc sống không còn những vẻ đẹp xốn xang và bí mật thì ý nghĩa sống cũng không còn. Đọc xong bài này tôi nghĩ như vậy. Ngày nay, những đứa trẻ sinh ra vô cùng thiệt thòi. Chúng đâu còn được sống với một thế giới đầy những điều kỳ lạ và náo nức khám phá. Trong lúc đó, người lớn chúnh mình cứ nghĩ rằng đã mang cho con cái mình một cuộc sống đầy đủ. Đó là vì chúng mình chỉ mới nghĩ về một cuộc sống vật chất. Tôi tin có rất nhiều người cùng cảm nghĩ như tôi. Tôi cũng tin có không ít người sẽ chẳng nhận ra điều ấy. Vì hàng ngày họ đốt tất cả thời gian và sức lực vào việc kiếm tìm cuộc sống vật chất. Có lẽ thế mà trong những ngày cuộc sống còn thiếu thốn thì tâm hồn con người lại đẹp đẽ, nhiều rung động và yêu đời. Còn bây giờ, tuy vật chất nhiều hơn xưa những tâm hồn con người cằn khô hơn. Qua đó mới hiểu rất nhiều nước trên thế giới rất chú ý đến đời sống tinh thần của trẻ em. Xin cám ơn tác giả bài viết. Mong rằng trong tâm hồn chúng ta lúc nào cũng xao động bởi vòm lá của những cái cây kỳ diệu.

Ho ten: Ngô Hoàng Lễ
Dia chi: Cát Cụt, Hải Phòng
E-mail: nguoidothi65@yahoo.com.vn
Tieu de: có bao nhiêu người...
Noi dung: Đọc xong bài tản văn của tác giải Nguyễn Quang Thiều, tôi tự hỏi có bao nhiêu người hiểu được thông điệp cho dù rất giản dị của tác giả? Không nhiều lắm đâu. Thật buồn và thật thương...

Ho ten: legarlic
Dia chi: GA. USA
E-mail: blackanpha@yahoo.com
Tieu de: quê hương
Noi dung: Hay quá, tôi cũng có một tuổi thơ đã mất như thế. Xin cám ơn

Ho ten: phan thi lam tuyen
Dia chi: 121 lo M c/c Minh Mang, P.2, Q. 10
E-mail: lamtuyenphanthi@hotmail.com
Tieu de: Toi cam dong khi doc cau chuyen nay
Noi dung: Cau chuyen vo cung sau sac voi van phong va tu ngu day minh hoa. Toi nho ba ngoai toi, toi thich nhung cau chuyen ve ma cay, ma nhot... Toi khong thich ky nghe hoa, toi khong thich may moc...Bay gio nguoi ta khoe giau nhieu qua, ai cung co van cassett len that to de noi voi hang xom rang nha cua tao co casset con nha may khong co. The roi ai ai cung ran lam cat luc de kiem tien va khoe giau, luong tam da den hoi tuyet chung...

Ho ten: Nguyen Anh Tuan
Dia chi: 41 Latimer house, Beaconsfield road, London, UK
E-mail: eminenteur@yahoo.com
Tieu de: Da mat roi nhung cay co ma
Noi dung: Toi thich bai viet cua ban Nguyen Quang Thieu ve nhung ky niem, tu duy va ve ca mot the gioi tuoi tho, moi thu that mo ao va huyen bi... toi cung da tung dc bo me va ba ke nhung cau chuyen giong ban, va toi cung da tung co nhung cam xuc, su tuong tuong ve cai the gioi bi an ma chi tuoi tho moi co do. Nhieu luc nghi lai chi mong minh dung lon nua, hay mai mai trong sang va ngay tho nhu tre nho. Thanks you ban.

Ho ten: Viet
Dia chi: nha trang _khanh hoa
E-mail: nguyenquocviet236@yahoo.com
Tieu de: ???
Noi dung: Nhung cam xuc va ky uc trong toi chot sang len,nhac toi nho rang toi cung tung co mot thoi nhu vay,nhung cam xuc cua tuoi au tho,con bay gio se chang bao gio co the quay lai...Con nguoi toi bay gio sao ma xa la qua.Chi con trong ki uc phai khong...???

Ho ten: Phan t­ường Vân
Dia chi: Hải Phòng
E-mail: zetri2007@yahoo.com
Tieu de: Tuổi thơ
Noi dung: Tuổi thơ tôi cũng đầy ắp những chuyện ma do bà Ngoại tôi kể.Hồi đó bà Ngoại tôi cũng thường kể những con ma thường sống trên cây đa, cây thị và bụi tre nó thường trêu những người qua lại đó, nghe xong chúng tôi đứa nào cũng xoa đầu để ma nó không theo.Thế giới tuổi thơ của chúng tôi là những câu chuyện huyền bí, giờ đây thế hệ con cháu tôi không còn những câu chuyện như thế nữa. Chúng sống trong thế giới của những Rô-bốt, thật buồn. Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã cho tôi nhớ lại tuổi thơ tôi và bà Ngoại.

Ho ten: cuongdn
Dia chi: Hn
E-mail: npcuong321@gmail.com
Tieu de: bao năm
Noi dung: cây bông gòn ngày xưa ấy cũng rất nhiều ma. Những ngọn xà cừ đằng xa trong sân trường thật ma quái. bao nhiêu năm rồi mình chưa trở lại nơi đấy nhỉ? Những con ma năm nào có còn ở đó? hay là chúng cũng đã bỏ xứ mà đi như tôi.
 

Ho ten: Nguyễn Xuân Vĩnh
Dia chi: Thanh Hóa
E-mail: vinhhoangloc@gmail.com
Tieu de: Chủ nhật này tôi về quê
Noi dung: Nhiều người có tuổi thơ như Nguyễn Quang Thiều. Tôi cũng vậy. Tôi cũng thích về quê, ngồi xuống và cảm nhận. Có lẽ sau khi đọc bài viết tôi phải điều chỉnh mình. Cuộc sống có lẽ đang cuốn mình đi xa khỏi những kỷ niệm xưa. Một người bạn gốc Thành phố đã có lần thốt lên: Ông thích thật, chủ nhật được về quê. Có lẽ anh ấy nói thật lòng. Chủ nhật này nhất định tôi sẽ bố trí công việc thật hợp lý để có thể về quê. Dù đã đổi khác, người xưa không còn nhiều, nhưng vẫn còn cho ta cảm giác thổn thức mỗi khi quay lại. Cảm ơn Nguyễn Quang Thiều, anh giỏi lắm.

Ho ten: xuanthuy
Dia chi: tp thai nguyen
E-mail: dinhxuanthuy@gmail.com
Tieu de: mong co duoc nhieu bai nhu the
Noi dung: xin cam on tac gia.toi cung tung co mot tuoi tho nhu the.chot buon vi gio day noi do thi toi phai chung kien nhieu cuoc doi khong co tuoi tho...hay cho nhung nguoi khong co co hoi sinh ra tu lang que nhung bai viet nhu the de phan nao ho hieu them ve cuoc song nay...can on tac gia

Ho ten: HuongMX
Dia chi: Tuy Hoà, Phú Yên
E-mail: MXH.HUONG@GMAIL.COM
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Đọc bài này, tôi rất xúc động và nhớ thời thơ ấu của mình quá, cám ơn tác giả.Những người thuộc thế hệ 6x như chúng tai, đã từng sống ở nông thôn miền Bắc,chắc ai cũng có cảm xúc này. Ngày xưa ấy, quê tôi- Làng Sù – Bên bờ nam Sông Hồng, có cây gạo cổ thụ to lắm, đến nỗi mà cái hốc cây có thể vài người chui vào trú mưa được. Cây gạo ấy nằm ngoài bờ đê, còn bên trong đê, bên cạnh ao đình còn một cây gạo cổ thụ nữa, nhưng nhỏ hơn. Trường cấp 1 của tôi nằm giữa hai cây gạo ấy. Hai cây gạo ấy là nỗi kinh hoàng của tôi hồi nhỏ, muốn đến bãi chiếu bóng ở xóm trên, buộc phải đi ngang qua cây gạo to, những đêm trăng sáng, đi cất vó tôm ở ao đình, buộc phải ngang qua cây gạo nhỏ. Cái cảm giác đi ngang qua cây gạo buổi đêm, nghe tiếng thổi phù phù hoang dại, thật kinh hãi làm sao. Một phần thì do gió trên tán lá, nhưng phần khác do tự nhiên đi nhanh hơn, lại không dám thở, nên cái tiếng phù phù thực ta từ trong mình tự tưởng tượng ra là chính. Ban đêm thì sợ thế, nhưng ban ngày thì bọn học sinh chúng tôi thường trực quanh gốc cây, nhất là vào mùa hoa gạo nở, đứa nào cũng mong nhặt được bông hoa gạo rụng để lấy cái cái tai hoa, đem chấm muối, ăn nhơn nhớt chua chua. Ngày nhỏ, bọn tôi còn có tiết mục “xem phim” rất ngộ: Vào những đêm trăng sáng, ánh trăng chiếu qua tán vườn cây cạnh cửa sổ, lọt qua những lỗ vách đất thủng, in hình lên cái màn ngủ, tạo thành những hình ảnh rất lý thú, hình con vật, hình người đang múa, những hiệp sĩ cười ngựa,...Nửa đêm thức giấc, trăng sáng vằng vặc, chị em thì thào gọi nhau dậy xem phim, không dám nói to, say sưa ngắm những hình ảnh bất động ấy mãi không chán. Bây giờ đã lên chức phụ huynh lâu rồi, tôi thỉnh thoảng vẫn thức dậy 1 mình xem phim kiểu ấy. Nhưng mỗi khi như thế, thấy tiếc nuối làm sao! Còn những cái ao đầy đom đóm nữa chứ, bây giờ thì tìm đâu ra được. Hồi ấy, không chỉ phải 1 cái ao, mà còn là cả một chuỗi ao đầy đom đóm. Mỗi khi phải đi đâu qua những cái ao ấy vào buổi tối đêm, tôi luôn vác theo 1 cái gậy, vừa đi vừa huýt gió hoặc hát vang trời cho đỡ sợ... Bây giờ, tôi sống xa quê, thu thoảng cũng về thăm quê, hai cây gạo thì đã không còn từ lâu lắm rồi, ngay từ khi tôi còn ở nhà. Những ao đom đóm cũng biến mất hết từ lâu rồi. Vườn đào đến năm vừa qua cũng không còn nữa, chỉ nhìn thấy bê tông cốt thép ngày càng gia tăng , không biết nên buồn hay nên vui đây các bạn!

Ho ten: hy
Dia chi: Hải Dương
E-mail: comet382003@yahoo.com
Tieu de: quê
Noi dung: Bây giờ thi quê tôi thay đổi nhiều lắm rồi, không còn nhũng bụi tre trồng làm hàng rào bao quanh nhà,tiếng những chú chim kêu lách rách trong tổ như khi xưa còn bé năm đung đưa võng mà nghe rồi ngủ quên đi mất.Thay thế là những bức tường gạch. Quê hương vẫn là quê hương thôi nhưng sao tôi thấy thiếu một điều gì...

Ho ten: ĐÀM ĐỨC PHIÊN
Dia chi: NHA TRANG-KHÁNH HÒA
E-mail: phien43ct@gmail.com
Tieu de: nhớ lại thời tuổi thơ
Noi dung: khi tôi đọc bài viết này những ký ức về tuổi thơ hiện về trong tôi. Tôi sinh tại một làng nhỏ bé thuộc Ninh Giang Hải Dương khi còn nhỏ những câu chuyện về ma tôi được nghe rất nhiều do bố mẹ tôi kể cho tôi nghe. Làng tôi có một cây gạo lớn ở ngôi trường thân yêu đã gắn bó thời áo trắng của tôi. Cây gạo đó cũng to lắm và rất nhiều người kể ở đó có rất nhiều ma. Tất cả những cảm xúc sợ ma đó bây giờ không còn nữa mãi mãi chỉ còn lại trong kí ức tôi. Bây giờ mỗi khi về làng tôi đã không còn những cảm súc đó nữa. Tôi rất đồng cảm với tác giả .Xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!

Ho ten: Duong Thi Thao
Dia chi: Can Tho
E-mail: thaoduongdesi@yahoo.com.vn
Tieu de: Bong ma than thien....
Noi dung: Cam on bai viet da cho toi song lai quang doi tho au xa xua. Tu be toi da vao Nam voi que cha, cho nen thoi tho au cua toi ngap tran hinh anh nhung dem trang chay choi cung chung ban tren nhung bo ruong ngat ngao mui lua chin thom nong nan... duoi nhung bui cay um tum, nhung rang tre that day xao xac, ken ket moi khi don nhung con gio manh, nhung dom sang lap loe cua hang ngan con dom dom tren nhung bui cay, tieng chim cu meo keu tac nghen lam noi ca da ga... Tam tri so set chay that nhanh vi lien tuong den nhung cau chuyen ma quai truyen tai nhau cua lu ban moi khi tu hop voi nhau luc chieu ta... That kho tim lai duoc cam giac ay bay gio noi chon do thanh ban nhi.

Ho ten: Phạm Hồng Quang
Dia chi: Thai Nguyen
E-mail: quangdhsptn@yahoo.com
Tieu de: Cảm ơn Nhà văn Nguyễn Quang Thiều
Noi dung: Cam ơn tác giả, nếu không biết nuối tiếc những kỉ niệm tuổi thơ thì sẽ không còn những suy nghĩ nhân văn sâu sắc cho tương lai. Nếu thiếu sức tưởng tượng, tâm hồn chúng ta sẽ khô cằn và độc ác.

Ho ten: Khánh Vân
Dia chi: Chau Au
E-mail: hahoaphuong@yahoo.com
Tieu de: Hãy giữ lấy cho các em những ký ức tuổi thơ tươi đẹp!
Noi dung: Mấy hôm nay tôi cũng đang trăn trở và thất vọng về những vấn đề rằng ngày nay trong cách suy nghĩ , nhìn nhận ,đánh giá của con người đối với con người và nhiều mặt trong cuộc sống đã trở nên chai sạn , thực dụng và đen tối  thì tình cờ gặp được bài viết của anh Thiều đến thật đúng lúc, như một liều thuốc bổ, bởi anh đã nói ra được những băn khoăn, trăn trở mà tôi đã suy nghĩ lâu nay.Tôi chắc rằng sẽ có không ít người cũng trăn trở như tôi. Xin mượn mấy câu thơ trong bài hát:" Giọt sương trên mí mắt" của Thanh Tùng: " Khi ta bỗng thấy .Tuổi ngày càng nhiều thêm. Cạn khô dòng nước mắt.Còn cuộc đời, cuộc đời buồn tênh."  Chắc hẳn bài viết của anh Thiều muốn nhắc nhở người lớn rằng cần phải quan tâm nuôidưỡng tâm hồn cho trẻ nhỏ, để các em được sống trong thế giới thần tiên bay bổng đúng với lứa tuổi của các em để khi lớn lên mỗi khi nghĩ về kỷ niệm thời thơ ấu, các em sẽ thấy nó thật đặc biệt.Kỷ niệm tuổi thơ chính là nền móng xâydựng nên tâm hồn và kỷ niệm tuổi thơ còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ hoài bão khi các em đến tuổi trưởng thành.Hồi xưa không có internet, không có nhiều trò chơi công nghiệp như bây giờ, mà chỉ có những trò chơi như: thả diều, trốn tìm, thi nặn pháo đất, lò cò, ô ăn quan, đi chợ về chợ.....nhưng thời ấy có nhiều khoảng trống và những bờ dậu xanh mướt ,những đồng cỏ,những bụi cây....để cho chúng tôi tha hồ chạy nhảy, tha hồ tưởng tượng ra đủ thứ trò mà chỉ có trí tưởng tượng phong phú của trẻ con mới nghĩ ra được.Những đêm hè trăng sáng,lúc ấy chưa có ti-vi, người lớn và trẻ em kéo nhau ra bờ hồ hóng mát, nghe các nghệ sĩ nghiệp dư thổi sáo gảy đàn.Trên cao ánh trăng vàng sóng sánh toả sáng nguy nga xuống mặt hồ lấp lánh như dát vàng, khiến cho tôi liên tưởng đến nhiều truyện cổ tích được nghe bà và mẹ kể.Tiếng đàn tiếng sáo trong đêm trăng thanh có sức mê hoặc lòng người.Lúc ấy nhà nhà còn nuôi lợn, gà thả rông , trồng cây ăn quả và hoa trên những mảnh vườn nhỏ trước sân .Mỗi con vật, bông hoa, cây ăn quả vừa là bạn, vừa là đề tài phong phú để trẻ em vận dụng vào việc học....Mỗi lần cô giáo ra đề văn về chủ đề tả con gà, con lợn , cây táo hay cây hoa hồng là chúng tôi lại về xóm quan sát tận mắt rất thực tế, chẳng cần đi đâu xa và còn có tác dụng gấp nhiều lần so với việc học bằng trực quan bằng xem tranh vẽ trên lớp..Ngày nay thành phố đất chật người đông, những khoảng sân rộng không còn nữa.Những mảnh vườn được tận dụng tối đa để làm nhà ở.Những hàng rào cây xanh đầy hấp dẫn cho trẻ nhỏ chơi trốn tìm -nơi nơi được coi là thế giới bí ẩn giúp các em có thể luồn lách ,len lỏi từ nhà nọ sang nhà kia,nay đã được thay thế bằng những hàng rào bê-tông kiên cố.Những con lợn, con gà được nuôi trong nhiều gia đình ở thành phố có lẽ trở nên khan hiếm hoặc chỉ còn trong hồi tưởng dĩ vãng bởi vô vàn lý do.Những con lợn, con gà được nuôi trong nhiều gia đình ở thành phố có lẽ trở nên khan hiếm hoặc chỉ còn trong hồi tưởng dĩ vãng bởi vô vàn lý do.Những mặt hồ rộng mênh mông quanhh bờ xanh rì cỏ và mặt hồ lung linh dát ánh vàng , huyền bí mơ hồ trong những đêm trăng thì nay đã nhường chỗ cho những khu nhà, trường học....Vậy còn đâu chỗ thả diều, nơi bắt dế, nơi chọi cá, trốn tìm và nơi thơ mộng để ngắm trăng thanh cho các em???Do đó cá em chỉ biết tìm đến các cửa hàng để chơi game.Với một thế giới chật hẹp như vậy, liệu lớn lên tâm hồn các em có tránh khỏi thực dụng và cỗi cằn? Khi càng lớn tuổi, đầu óc người ta càng chai sạn do tác động của ngoại cảnh. Tuy nhiên , nếu có một ký ức tuổi thơ phong phú và đẹpthì mỗi khi nghĩ lại, ký ức tuổi thơ sẽ giúp người ta điều chỉnh lại chính mình. Tôi là một người mà cho dù thời gian trôi đi và cuộc sống này có nhiều thực dụng, nhưng trong tâm hồn tôi vẫn tồn tại một vùng trời thơ trẻ song hành. Những cái gì thuộc về tâm hồn thì sẽ rất khó sửa.Chính vì vậy đôi lúc sự trong sáng này khiến tôi bị hiểu lầm từ những người màtuổi đời còn ít cả hơn tôi, vì họ là những người sinh ra ở phương Tây mà lối sống thực dụng len lỏi vào tâm hồn từ bé.Tôi chỉ lấy ví dụ: Ở Việt Nam takhi  người già, trẻ, trai gái, trẻ em nhìn thấy ai đẹp, cũng đều thích và khen:"Ồ, anh( chị) đẹp quá !, và trầm trồ, khiến người đó cảm thấy vui thích và tự hào". Chúng ta khen như vậy là chúng ta đem đến cho họ niềm vui.Và quen với nền văn hoá Việt, tôi đã đem cái văn hoá khen của người Việt Nam đến với phương Tây này, quả là gây ra một sự hiểu lầm tai hại. Trong một lần ở nơi cơ quan tôi vẫn thường tới đó dọn vệ sinh hai tiếng mỗi buổi chiều,tôi gặp một thanh niên có dung mạo đẹp đẽ và cao lớn, tôi đã khen trước mạt mọi người rằng anh ta thật là đẹp.Với ngoại hình của anh ta mà đóng phim thì rất hợp.Không ngờ ngay lúc ấy và những ngày sau đó, tôi bắt gạp những cái nhìn sắc lạnh và khó chịu của người nữ đồng nghiệp nhiều tuổi của anh ta Tiếp nữa là tôi liên tục bị tổ trưởng của tôi theo dõi. Tôi hỏi cô ta rằng tại sao như vậy.Cô ta bảo tôi là:Khen có nghĩa là thích, thích là yêu, và thích thì sẽ có quan hệ giới tính.Tôi không chịu và giải thích cho cô ta hiểu rằng tôi đến từ ViệtNam- nơi mọi người gái trai già trẻ rất gần gũi nhau hàng ngày và chuyện trò cởi mở,thân thiện chứ không xa cách,lạnh lùng, đề cao cá nhân như con người phương Tây nàyTôi nói cho cô ấy hiểu rằng bên Việt Nam trò chuyện xã giao là thứ văn hoá chứng tỏ sự thân thiện, gần gũi của con người, và người ta không thích những người kém cởi mở, lạnh lùng.Ở ViệtNam, khi người takhen hay chuyện trò với những người có gia đình  không có nghĩa là người ta thích hay yêu người đó, và tìm cách bắt chuyện, mà nó thể hiện như một thứ văn hoá tối thiểu về giao tiếp của người Việt Nam.Nhưng những người phương Tây này họ không chịu hiểu là như vậy.Họ quan niệm rằng khi khen và nói chuyện với người đàn ông, cũng có nghĩa là sẽ có quan hệ mờ ám sau đó. Tôi cố gắng đem khả năng hiểu biết của mình ra và nói với họ rằng: Các bạn quan niệm như vậy là do các bạn xuất phát từ nền văn hoá thực dụng và dễ dãi trong quan hệ giới tính, và cũng còn là phong tục tập quán của các bạn.Bên Việt Nam tôi, khen và nói chuyện với người khác giới chỉ là biểu hiện giao tiếp tối thiểu không thể thiếu được của mỗi người Việt trong cuộc sống hàng ngày.Tuy giải thích như vậy nhưng tôi không biết là họ-những người Croatia-những người Hà Lan có chịu hiểu hay không.Họ nghĩ sao là tuỳ họ.  Lối sống thực dụng len lỏi trn ngập Việt Nam thời bây giờ, nhưng chúng ta vẫn tự hào rằng sự giao tiếp, khen chê tối thiểu giữa người với người trong cuộc sống hàng ngày vẫn tồn tại, khen, trò chuyện , hỏi han giữa những người khác giới-điều này không phải văn hoá của phương Tây- nó sẽ trở nên lạc lõng và bị hiểu lầm tệ hại nếu chúng ta vô tình thể hiện ra.Chúng ta thử hình dung xã hội con người Việt Nam sẽ ra sao nếu giống như phương Tây,chúng ta hạn chế giao tiếp với nhau hàng ngày, hạn chế khen chê...và sẽ tệ hại như thế nào nếu cứ một nam một nữ hỏi han nhau vài câu xã giao thì người khác nghĩ ngay rằng sẽ có quan hệ giới tính mờ ám sau đó....Nếu hạn chế khen chê, cuộc sống quả thực mất đi nhiều ý nghĩa, con người sẽ không khách quan.Hạn chế hỏi han giao tiếp là do quyền cá nhân được đề cao quá nhiều thì con người sẽ trở nên đơn độc. Ôi, cuộc sống thực dụng đã tạo ra suy nghĩ thực dụng và ăn sâu vào nếp sống, sự đánh giá của người phương Tây. Xét về khía cạnh tình cảm giữa người với người thì họ không thể giàu bằng chúng ta được , là bởi họ đã đánh mất quá nhiều tình người để nhường chỗ cho những suy nghĩ theo kiểu" mì ăn liền" cho phù hợp với lối sống công nghiệp gấp gáp.Đang buồn và trăn trở thì gặp được bài viết của anh Thiều, giống như tìm được cả một  rời tuổi thơ trong sáng trở lại. Lòng bất chợt được an ủi,cảm thấy cảm thấy Việt Nam rất gần đâu đây quanh ta,trong sáng, hồn nhiên như cách sống, cách nghĩ và sự giao tiếp thân thiện của người Việt Nam hàng ngày vậy.Xin cảm ơn tác giả Quang Thiều đã nói giùm tôi những suy tư trăn trở khi phải sống trong nền văn hoá khác biệt của phương Tây.Chúc anh dồi dào sức khoẻ và may mắn! 


Ý kiến bạn đọc:

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Các tin khác
,